Băng Hỏa Chí Tôn

Chương 5: Nguy cơ!

Hơn nửa ngày trôi qua, Băng Thanh lúc này đã dần tỉnh lại, vừa định cử động thì chợt thấy trước ngực đau nhói, cúi xuống nhìn thì thấy một vết thương hình chữ thập ngay trên ngực. Nhìn kỹ có thể thấy miệng vết thương đã được xử lý không còn chảy máu nữa nhưng y phục nàng đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm vì lượng máu chảy ra trước đó. Đầu óc hơi choáng váng nhìn ra xung quanh phát hiện trời đã gần tối, kinh ngạc hơn nàng nhận ra tỷ tỷ nàng đang nằm bất động cách đó không xa.

Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Băng Thanh, nàng liền cố gắng đứng dậy, lết từng bước nặng nhọc về phía thân thể bất động kia, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra.

Lê thân thể mệt nhọc và đau đớn đến gần Băng Liên, Băng Thanh vội ngồi xuống kiểm tra hơi thở của tỷ tỷ nàng, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ nàng vẫn còn thở, chỉ là hơi thở có chút rối loạn và yếu ớt.

Băng Thanh vừa định vận khí lực thi triển kỹ năng trị liệu thì cơ thể nàng bỗng cảm thấy đau nhức khắp người. Xem ra thương thế của nàng cũng rất nặng, trước tiên cần nghỉ dưỡng trước đề hồi phục sức lực sau đó mới tính đến chuyện chữa trị cho tỷ tỷ nàng.

Nghĩ đến đây, Băng Thanh liền đảo mắt ra xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một khe núi gần đó có thể dùng làm nơi trú thân tạm thời qua đêm nay.

Vội vã ngồi xuống khôi phục một ít khí lực. Sau vài canh giờ, Băng Thanh đã khôi phục được phân nửa khí lực của mình, lúc này nàng vội dùng Băng Tâm Quang Phục để phục hồi sinh lực cho Băng Liên.

Một lúc sau, hai mí mắt Băng Liên khẽ động, sau đó từ từ mở ra. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của Băng Thanh chợt hiện ra, đôi mắt to tròn kia đang ướt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Băng Liên khẽ mỉm cười âu yếm nhìn tiểu muội nàng.

"Tỷ làm muội sợ quá, muội cứ tưởng tỷ đã…" giọng nói nấc nghẹn phát ra từ Băng Thanh, cô bé đã rất lo lắng cho Băng Liên.

" Tiểu muội ngốc, tỷ làm sao có thể bỏ lại muội một mình ở nơi nguy hiểm này được chứ, tỷ chỉ bị kiệt sức chút thôi" Băng Liên dịu dàng nhìn Băng Thanh nói.

" Tên khốn đường lang kia đâu rồi? Muội phải bắt hắn trả giá cho việc này" giọng nói hung hăng tức giận phát ra từ phía Băng Thanh.

" Hắn bị tỷ đánh chết rồi" Băng Liên nhẹ giọng nói.

" Thật ạ? Tỷ của muội đúng là tuyệt nhất!" Thanh âm đầy ngưỡng mộ vang lên.

Sau đó hai tỷ muội nhanh chóng di chuyển vào khe núi kia để dưỡng thương và hồi phục khí lực.

Sau hai ngày nghỉ ngơi và dưỡng thương, thương thế cả hai đã hoàn toàn bình phục, ngoại thương của Băng Thanh đã khỏi hẳn, may mắn là vết thương không quá sâu nên cũng không để lại vết sẹo nào. Bây giờ Băng Thanh đã mặc một bộ y phục mới màu trắng, nhìn bộ dáng của cô bé hết sức dễ thương và đáng yêu.

Bây giờ hai tỷ muội đã sẵn sàng lên đường. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hai chị em men theo những con đường nhỏ, cố gắng ẩn giấu khí lực xuống mức thấp nhất và di chuyển thật nhanh chóng tránh tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của sinh vật trong khu rừng. Cứ như vậy, hai chị em Băng Thanh và Băng Liên liền thuận lợi tiến về phía trước mà không gặp phải bất kỳ khó khăn gì.

Sau hơn hai ngày di chuyển êm ả, chợt nhìn thấy bìa rừng đã hiện ra trước mặt, phía xa xa đằng trước là hình ảnh toà băng thành quen thuộc, ước chừng chỉ mất thêm nửa ngày di chuyển liền có thể đến được cổng thành.

Hai tỷ muội nhìn nhau cười vui mừng, sau bao vất vả họ đã sắp về được đến nhà. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy nhau rồi sau đó cả hai cùng lao nhanh về phía trước.

Chợt đúng lúc cả hai sắp ra khỏi phạm vi khu rừng thì chợt một bóng đen to lớn từ trên cao bay vυ't qua, phát ra một tiếng kêu như tiếng chim hót nhưng âm lực lại cực kỳ khủng bố khiến cho toàn bộ khu rừng và mặt đất dưới chân hai tỷ muội Băng Liên rung lắc dữ dội, phía trong khu rừng, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Tất cả muông thú đều cảm nhận được khí tức áp bức này mà kinh hãi bỏ chạy tán loạn, tiếng gầm rú thất thanh của những quái thú bên trong khu rừng không ngừng vang lên tạo thành một cảnh tượng ghê rợn.

Ngước nhìn lên bầu trời, Băng Liên nhận ra hình bóng đó là một loài chim với những cái đuôi rực rỡ dài hơn trăm thước, bộ lông màu lam óng ánh. Phía trên đầu nó có một cái mào màu vàng ánh kim hết sức chói lọi, đôi cánh khổng lồ sải dài hơn trăm thước như muốn che hết cả bầu trời. Xung quanh thân thể nó phát ra một quầng sáng tử sắc sặc sỡ kèm với khí tức áp bức mãnh liệt. Nếu nó đáp xuống đây, chỉ e là cả khu rừng sẽ bị kình khí đó thổi bay đi mất.

Băng Thanh cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của sinh vật đang bay trên bầu trời kia, bỗng một âm thanh hỗn tạp phát ra từ phía sau lưng khiến cô bé chợt tỉnh lại.

Quay đầu nhìn về phía sau, hai chị em Băng Thanh kinh hãi khi nhìn thấy rất nhiều động vật đang điên cuồng lao về phía họ, có vẻ như chúng không có ý định tấn công họ mà chỉ là bản năng trong chúng phản ứng khi gặp khí thế kinh người của sinh vật bí ẩn trên trời kia. Vì vậy chúng đang hoảng loạn chạy trốn khỏi luồng khí bức bách đó.

Dù là với mục đích gì thì việc tất cả sinh vật trong rừng cùng đổ xô ra ngoài cùng một lúc như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra tình huống bị những con thú kia trong lúc chạy loạn giày xéo mà chết, nhất là đối với hai nữ nhi yếu đuối này.

Trong lúc hai tỷ muội Băng Liên còn chưa biết phản ứng như thế nào thì dòng thú triều kia đã áp sát rất gần họ chỉ còn cách khoảng một thước nữa thì bỗng có một bàn tay của ai đó nắm lấy cánh tay của hai tỷ muội Băng Liên kéo bay lên không trung.

Giật mình quay đầu lại thì cả hai chị em Băng Thanh đều thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt quen thuộc thân thương bỗng hiện ra ngay trước mắt hai người, một cảm giác ấm áp trong cơ thể bỗng dâng trào, đó không ai khác chính là Băng Tuyết, mẫu thân của hai tỷ muội Băng Liên và Băng Thanh!

" Mẫu thân!!!" Giọng nói vui mừng pha lẫn chút xúc động vang lên từ phía Băng Thanh, một dòng lệ hạnh phúc vội lăn dài trên má cô bé, ngay lập tức liền ôm lấy cơ thể mềm mại, ấm áp của mẫu thân nàng, cảm xúc lúc này của Băng Thanh đang rất rối bời khó tả.

" Cuối cùng người cũng xuất hiện, mẫu thân" thanh âm nhẹ nhõm phát ra từ Băng Liên, có mẹ nàng ở đây thì mọi chuyện xem như đã được giải quyết.

" Hai con làm tốt lắm, mẫu thân rất tự hào về hai con, giờ thì về nhà thôi" Băng Tuyết dịu dàng nói. Ôm hai hài nhi trong lòng, cảm giác mẫu tử thiêng liêng bỗng ùa về làm cho vị nữ vương luôn lạnh lùng này bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng và gần gũi như một người mẹ hiền từ và nhân hậu vậy.

Thì ra sau khi cảm nhận được khí tức áp bức phát ra từ khu rừng, linh cảm trong lòng cho biết hai nhi tử của nàng đang gặp nguy hiểm nàng liền lập tức bay nhanh về phía khu rừng nơi đang phát ra âm thanh hỗn tạp nhất. May mắn thay nàng đã đến kịp lúc để giải cứu cho hai tiểu nữ của nàng khỏi rắc rối này.

Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, Băng Tuyết lập tức bay nhanh về phía băng điện.

Vừa đáp xuống cung điện đã trông thấy năm thân ảnh mặc hắc bào đứng chờ sẵn ở đó, chính là ngũ đại tổng quản, họ đang chờ nữ vương trở về.

"Cung nghênh nữ vương bệ hạ hồi cung" cả năm người đồng loạt hô to.

" Hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta còn có việc cần bàn với ngũ đại tổng quản" Băng Tuyết nhìn về phía Băng Liên và Băng Thanh ra dấu cho hai tỷ muội họ lui về phòng.

"Vâng thưa mẫu thân" hai tỷ muội đồng loạt hô vang lên.

Trước khi đi, hai chị em liếc nhìn phía Băng Mị thì thấy Băng Mị giơ ngón cái lên tỏ ý hài lòng với kết quả kỳ kiểm tra này của hai chị em Băng Liên.

Tuy hai tỷ muội chưa đột phá được lên cấp bậc Lục Sắc Tiểu Tiên nhưng kết quả tu luyện thực chiến lại hết sức đáng giá, giúp cho hai tỷ muội họ có được kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú hơn.

Nhìn thấy hình bóng hai chị em Băng Liên đi khuất, Băng Tuyết vội hỏi:

" Băng Linh, thông tin về ngày tứ linh thánh thú phân thể như thế nào rồi?"

" Bẩm nữ vương, theo thông tin muội thu thập được thì tính từ lúc này còn khoảng hơn năm năm nữa là tới ngày tứ linh thánh thú phân thể, các cường quốc khác cũng đang có sự chuẩn bị rất gấp rút, xem ra họ cũng đã có dự tính riêng" một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ một thân ảnh mảnh mai, tóc để xoã qua vai, mái trước rẽ sang hai bên lộ ra một dung mạo uy nghiêm nhưng cũng đầy lôi cuốn.

"Băng Tộc chúng ta chỉ cần nhắm tới Phụng Hoàng thánh linh thú, những thứ khác không cần để ý. Tiếp tục theo dõi động tĩnh của các đế quốc khác, xem có bên nào muốn tranh đoạt linh thú Phụng Hoàng với chúng ta hay không" Băng Tuyết âm trầm nói.

" Hôm nay bỗng dưng Phụng Hoàng xuất động, không biết có chuyện gì xảy ra nữa" một giọng nữ ngọt ngào đầy mê hoặc bỗng vang lên.

" Băng Nguyệt, ngươi có muốn biết không, có thể đến Phụng Hoàng Giới bên trong Tứ Linh Thánh Giới tìm hiểu" giọng cười giễu cợt phá lên bên cạnh Băng Mị.

" Băng Ngọc, ngươi muốn ăn đòn hả" Băng Nguyệt tức giận hét lên.

" Hai ngươi thôi đi, không xem nữ vương ra gì sao mà lại gây chuyện ở đây" một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị vang lên.

" Băng Châu nói đúng đó, hai ngươi đừng làm ồn ở đây nữa" Băng Mị lúc này mới lên tiếng.

" Được rồi, các ngươi hãy đi làm việc của mình đi, có thông tin gì nhớ mau báo cho ta biết" Băng Tuyết nghiêm giọng nói.

Nghe vậy năm người Băng Mị vội thi lễ rồi nhanh chóng phóng đi năm hướng khác nhau.

Sau khi mọi người đã rời đi, Băng Tuyết vừa đi vào hậu điện vừa lẩm bẩm:

" Năm năm nữa sao...vậy là cũng gần với sự kiện kia...nếu lần này có thể thành công thì mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để"

Bóng hình xinh đẹp của Băng Tuyết xa dần rồi sau đó biến mất về phía sau hậu điện.

Sáng hôm sau, hai chị em Băng Liên vội chạy đi về phía khu vực giao thương của Băng Thành, đã một thời gian hai tỷ muội họ không đến đây, hôm nay phải tranh thủ đi tham quan và mua sắm cho thật thoả thích!

Vừa đến nơi, cảnh tượng đông đúc nhộn nhịp liền hiện ra trước mắt hai tỷ muội Băng Thanh. Đủ các loại quầy hàng đang bày bán dọc hai bên đường, đâu đâu cũng tràn ngập bóng người mua bán. Không khí thật náo nhiệt.

Len lỏi đi qua dòng người chật cứng kia, Băng Thanh liền bị một món đồ trang sức trong một cửa tiệm bán đồ trang sức thu hút, nàng vội buông tay Băng Liên rồi chạy nhanh đến gian hàng đó, bàn tay nhỏ bé vươn ra định chụp lấy vòng trang sức lấp lánh kia.

Đột nhiên chiếc vòng bỗng biến mất trước sự ngỡ ngàng của Băng Thanh. Đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đàn xảy ra thì bỗng có một giọng cười vang lên bên cạnh Băng Thanh.

" Chẳng phải đây là tiểu công chúa của Thủy Quốc chúng ta đây sao?"

Nghe thấy giọng cười đầy châm chọc vang lên, Băng Thanh cau mày tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn sang thì thấy một thiếu niên tầm 12-13 tuổi đang nhìn Băng Thanh bằng ánh mắt đầy coi thường.

"Băng Thạch, đừng có mà trêu chọc ta, có tin ta đánh ngươi không?" Băng Thanh giơ nắm đấm lên hăm doạ.

"Ha ha xem ai đang nói kìa, này Băng Thuyết nó vẫn chưa rút ra được bài học gì kìa" gã thiếu niên cao gầy tên Băng Thạch đắc chí cười giễu cợt, bên cạnh có một cậu bé tầm trạc tuổi Băng Thanh cũng đang cười phá lên phụ hoạ.

Hoá ra trước đây khi Băng Thanh còn nhỏ, nàng hay bị những đứa trẻ khác trêu chọc và đánh đập vì tỷ tỷ của nàng có thể chất kỳ dị khác người nên chúng truyền tai nhau là tỷ tỷ của nàng bị quỷ ám và nàng cũng bị giống như tỷ tỷ nàng nên bất cứ khi nào chúng bắt gặp Băng Thanh đều trêu chọc hoặc tệ hơn nữa là ném đá hoặc dùng gậy đuổi đánh khiến Băng Thanh luôn sống trong uất ức và căm giận nhưng nàng vẫn không kể cho ai nghe mà chỉ âm thầm chịu đựng.

Nhưng giờ đây hai tỷ muội nàng đã tu luyện lên cấp bậc Hoàng Sắc Tiểu Tiên, vậy nên cũng đến lúc nàng đáp trả lại những kẻ lưu manh hống hách này rồi.

Khi hai tên Băng Thạch và Băng Thuyết còn đang cười khoái chí thì hai luồng khí lực nhắm thẳng vào trước ngực hai kẻ huênh hoang kia bay đến.

Bất ngờ bị tấn công, Băng Thạch và Băng Thuyết vội vã vận khí lực lên chống đỡ nhưng khi luồng khí lực màu vàng nhạt của Băng Thanh va chạm với hai luồng khí màu cam của hai tên Băng Thạch và Băng Thuyết liền nhanh chóng chấn tan lớp khí phòng ngự đó, mạnh mẽ giáng thẳng lên ngực hai tên đó khiến chúng ngã về phía sau vài bước, khoé miệng xuất hiện một vệt máu nhỏ, khuôn mặt hai tên kia bỗng trở nên kinh hãi khi nhìn thấy hào quang màu vàng nhạt đang mãnh liệt phát ra từ cơ thể nhỏ bé của Băng Thanh.

"Hoàng Sắc Tiểu Tiên? Không thể nào, làm sao nha đầu này trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại có thể thăng lên cấp bậc cao như vậy?" Băng Thạch hốt hoảng kêu lên.

Nằm bên cạnh, Băng Thuyết cũng trợn mắt không tin vào mắt mình. Lúc trước hắn chỉ vung tay một cái là đã khiến cho Băng Thanh té ngã xuống đất, thế mà giờ đây hắn lại đang rơi vào tình huống y hệt như Băng Thanh trước đây. Thật là trớ trêu!

"Sao, có muốn ăn thêm vài chưởng của bổn cô nương hay không?" Khuôn mặt hung dữ hướng về phía hai tên Băng Thạch và Băng Thuyết, Băng Thanh lớn tiếng quát.

Nghe thấy giọng điệu hung hăng đó của Băng Thanh, hai tên kia lập tức mặt mày tái mét lồm cồm bò dậy phóng nhanh về phía sau rồi từ từ mất hút trong đám đông.

Nhìn thấy dáng điệu chạy trốn như bị chó rượt của hai tên kia, Băng Liên đứng phía xa cũng phải ôm miệng cười khúc khích, tiểu muội của nàng cũng rất có bản lĩnh.

Sau khi giải quyết hai tên vô lại kia, hai chị em Băng Liên lại tiếp tục đi mua sắm. Sau gần nửa ngày dạo chơi khắp các ngõ ngách trong thương phố, hai tỷ muội cuối cùng cũng đã thấm mệt, lúc này cả hai mới quay trở về cung điện, hai tỷ muội tung tăng vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khung cảnh tràn ngập niềm vui.