Băng Hỏa Chí Tôn

Chương 1: Thể chất đặc biệt!

Tại một hồ nước trong veo không một gợn sóng nằm trong lòng một khu rừng được bao quanh bởi cây cối um tùm, có thể thấy được từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới hồ, xung quanh được bao phủ bởi một rặng liễu đang rũ xuống bờ hồ. Cảnh vật làm cho người ta trào dâng một cảm giác hiu quạnh và man mác buồn.

Ngay tại trung tâm hồ nước này có một mái đình nhỏ, phía trên được che chắn bằng một vòm mái hình bát giác, bên trong mái đình là một hình bóng nữ nhi diện một bộ y phục màu tím, mái tóc dài buông thả xuống ngang lưng để lộ ra một màu tím nhạt khá đặc biệt. Đôi mắt long lanh vương chút u sầu, đôi tử sắc đồng tử bên trong khẽ co lại khi nhìn về phương xa. Làn da trắng mịn nhưng có chút nhợt nhạt, có lẽ là do thể chất ốm yếu từ nhỏ, đôi cánh tay mảnh khảnh bắt chéo trước bụng để lộ một thân hình gầy gò, mảnh khảnh. Thoạt nhìn qua liền có một cảm giác là một tiểu mỹ nhân nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra vài điểm bất thường trên cơ thể thiếu nữ này.

“Tỷ tỷ, mẫu thân cho gọi tỷ, mau về thôi”

Một giọng nói lảnh lót vang lên, nữ nhi tóc tím giật mình xoay người lại thì nhận ra đó là một cô bé chừng mười tuổi, mặc bộ y phục màu xanh lục tràn đầy sức sống, mái tóc màu xanh lục được thắt thành hai bím tóc hai bên trông cực kỳ đáng yêu. Hai má phúng phính đỏ ửng lên, hơi thở có chút gấp gáp, mệt nhọc, chắc là do chạy vội từ xa đến. Thân hình tròn trịa dễ thương, hoàn toàn trái ngược với người tỷ tỷ ốm yếu xanh xao của cô bé.

Nhìn thấy bóng dáng đáng yêu đó, tử y nữ nhi liền nở một nụ cười hiền từ ấm áp. Hẳn là nàng ta cũng rất cưng chiều tiểu cô nương này.

“Được, vậy ta cùng về gặp mẫu thân”

Bàn chân khẽ di chuyển, thân hình mảnh mai đó liền lập tức biến mất bên trong đình, thoáng cái đã xuất hiện ngay bên cạnh tiểu cô nương kia.

“ Tỷ tỷ, chiêu Phi Tuyết Vô Ảnh của tỷ càng lúc càng thành thục rồi đó nha, hôm nào tỷ dạy cho muội với nhé!” đôi mắt tròn xoe của tiểu cô nương nhìn vào khuôn mặt có chút mệt mỏi của tỷ tỷ nàng, ngưỡng mộ nói.

“ Được, nhưng trước hết muội phải khai thông tất cả kinh mạch cơ bản bên trong cơ thể trước đã, nếu không sẽ không thể vận khí lực trong cơ thể để thi triển chiêu thức này được đâu” Tử y thiếu nữ cười cười nhìn tiểu cô nương vận lục y nói.

“ Muội sẽ cố gắng, nhất định không để thua tỷ tỷ đâu” khuôn mặt xếch lên lộ vẻ đắc ý, chiếc lưỡi xinh xắn lè ra làm điệu bộ trêu chọc, cười nói.

“ Được rồi, chắc chắn muội sẽ vượt qua tỷ thôi, giờ thì đi nào kẻo mẫu thân lại nổi giận thì tỷ không chịu trách nhiệm đâu” tử y nữ nhi nói.

Tiểu cô nương với mái tóc màu xanh lục nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu. Hai người thiếu nữ hướng về phía trung tâm của khu rừng chạy tới, trong chớp mắt cả hai đã hoàn toàn biến mất.

Ra khỏi khu vực hồ nước ngoài bìa rừng, lập tức có thể thấy một con sông rộng lớn tựa như biển, sóng ào ạt cuộn trào từng đợt dữ dội, cảm giác như không gian quanh đây không có gì ngoài nước!

Ở ngay trung tâm của con sông lớn đó, một toà thành bằng băng tinh khiết đang uy nghi toạ trấn giữa lòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết. Kỳ lạ thay khi dòng chảy hung bạo đó tiến lại gần toà lâu đài băng đó liền rẽ thành hai hướng như thể không dám mạo phạm uy nghiêm của bậc đế vương. Những con sóng nào hung hăng bất chấp lao vào phạm vi lâu đài sẽ lập tức bị đông cứng và hoá thành băng, khiến cho xung quanh lâu đài băng này được bao bọc bởi những tác phẩm nghệ thuật hết sức hoàn mỹ và sinh động.

Tới đây, hai thân ảnh nhỏ bé kia chợt đứng lại nhìn dòng thủy lưu kinh khủng kia, xung quanh không hề có dấu vết của tàu bè hay cầu qua sông, giống như toà Băng Thành kia hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh. Vậy làm cách nào hai nữ nhi này có thể đi vào bên trong tòa thành bằng băng kia?

Đột nhiên phía dưới bàn chân hai người họ phát ra một ánh sáng màu lam nhạt, lớp đất phía dưới chân họ từ từ khô lại như có dấu hiệu đông cứng. Cùng lúc đó, hai cô gái bước chân lên mặt nước thì chỗ nào bước chân họ đặt xuống, nơi đó ngay tức khắc đóng băng trong phạm vi bàn chân của họ, giúp cho hai nữ nhi này có thể ung dung đi trên mặt nước, tuy vậy thỉnh thoảng cũng có những đợt sóng quái ác tung lên cao làm ướt một phần y phục của hai người họ.

Cả hai rất thích đùa nghịch với nước, có lẽ bởi vì đối với họ hay rộng hơn là đối với cả đế quốc này, nước chính là vị thần bảo hộ của họ. Sinh ra và lớn lên tại nơi này, điều cơ bản mà một đứa trẻ lên ba có thể làm được chính là tạo ra băng kết tại nơi mà cơ thể họ tiếp xúc với vật chất khác.

Nơi đây, chính xác được gọi là Thủy Quốc!

Giống như tên gọi, Thủy Quốc có diện tích phần lớn là sông, hồ, còn lại là rừng, núi và thảo nguyên. Người dân trong Thủy Quốc tu luyện Băng hệ pháp thuật. Đứng đầu Thủy Quốc là Nữ Vương Băng Tuyết.

Băng quốc có một điều đặc biệt đó là những người đứng đầu vương quốc đều là nữ! Nơi đây xem trọng nữ quyền và những nam nhân trong vương quốc này chỉ đóng vai trò duy trì nòi giống và tham gia xây dựng Đế Quốc chứ không hề được giữ bất cứ vị trí chủ chốt nào trong triều đình.

“ Còn muốn vui đùa đến khi nào?” một thanh âm lạnh lẽo đầy nộ ý vang lên bên tai hai tỷ muội đang đùa nghịch với sóng nước, làm cho họ bất chợt rùng mình, khuôn mặt cả hai đều biến sắc.

“Mau đi thôi, mẫu thân nổi giận rồi kìa, muội hãy mau leo lên lưng tỷ!” sắc mặt có chút sợ hãi, thiếu nữ áo tím quay sang nữ nhi áo lục thúc giục.

“Nhưng mà làm vậy thì tỷ sẽ...” tiểu cô nương tóc màu xanh lục hơi do dự nói.

“Tỷ không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ lại thôi, muội còn không nhanh lên sẽ bị mẫu thân trách phạt đó” thiếu nữ tóc tím vội vã thúc giục.

Nghe đến hai chữ “ trách phạt”, tiểu cô nương ngay lập tức phóng lên lưng thiếu nữ áo tím rồi ôm chặt lấy bờ vai gầy gò ốm yếu của tỷ tỷ nàng, lòng cảm thấy có chút ân hận. Nếu nàng không vì ham chơi thì tỷ tỷ của nàng đã không phải cố sức như vậy.

Ngay khi vừa cảm nhận được tiểu muội nàng đã ở trên lưng mình, tử y thiếu nữ liền vận khí tập trung vào hai bàn chân nàng, lam quang toả ra dày đặc, mặt nước phía dưới chân nàng nhanh chóng đông cứng lại rồi lan rộng ra xung quanh tầm một thước, sau đó nàng khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, nói:

“ Phi Tuyết Vô Ảnh!!!”

Một luồng hàn khí mạnh mẽ bùng phát ra xung quanh, chỉ thấy bên trong đám khói hàn khí đó không có một bóng người nào, hai thân ảnh trong giây lát đã hoàn toàn tiêu thất!

Bên trong toà lâu đài băng là một không gian mênh mông tràn đầy băng lực tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm và u ám. Tuy nhiên đối với Băng Nhân thì đây là nơi sinh sống lý tưởng nhất của họ.

Ở phía sau cổng thành là một quảng trường rộng lớn, là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của tộc nhân Thủy Quốc. Toàn bộ kiến trúc nơi đây đều được tạo thành từ băng tinh thể. Ở giữa quảng trường là một bức tượng băng to lớn và uy nghiêm có nửa thân trên là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ y phục màu lam nhạt, đầu đội một chiếc vương miện, bên tay phải cầm một thanh trường kiếm giơ lên trời, bàn tay trái thì đang giữ một vật có hình dạng như giọt nước – đây chính là biểu tượng của Thủy Quốc. Nửa thân dưới của bức tượng có hình dáng như một cơn sóng nước đang mãnh liệt cuộn trào lên cao. Tương truyền đây là bức tượng Thủy Thần, là vị thần hộ mệnh cho Thủy Quốc.

Bao quanh khu vực quảng trường là một khán đài rộng lớn với rất nhiều chỗ ngồi. Tại đây tộc nhân Băng Tộc sẽ ngồi quan sát những sự kiện quan trọng trong tộc.

Phía chính giữa khán đài, ngay phía sau bức tượng Thủy Thần uy nghi là một bệ đài rộng khoảng chục thước, dài khoảng hai chục thước, là nơi những người chủ trì sự kiện sẽ an toạ.

Đi qua khu vực quảng trường là có thể tiến vào khu vực sinh sống và mua bán của Thủy Quốc. Đây cũng là nơi náo nhiệt và sầm uất nhất, luôn chật kín bóng người đi lại mua bán, trao đổi và sinh hoạt.

Các dãy nhà nối tiếp nhau san sát, từng dãy phố nối tiếp nhau chạy quanh co khắp khu vực này. Nếu không phải người Thủy Quốc sẽ rất khó tìm được lối ra khỏi khu vực nhộn nhịp, đông đúc như mê cung này.

Ra khỏi khu vực thương phố ồn ào sẽ bắt gặp một toà tháp cao vυ't được đặt trong một biệt phủ rộng lớn, phía trên cánh cổng có treo tấm bảng ghi ba chữ “ Băng Tinh Các”. Đây có lẽ là khu vực tu luyện của Băng Tộc. Từ xa cũng có thể cảm nhận được hàn khí cực mạnh tán phát ra từ toà tháp đó. Nơi toả ra luồng khí lạnh lẽo nhất chính là tầng trên cùng của toà tháp này, bề ngoài của nó như bị phủ một lớp băng trắng tinh hệt như tuyết phủ trên đỉnh núi.

Cuối cùng, tại nơi sâu nhất bên trong toà lâu đài băng chính là một cung điện làm từ băng khối. Thiết kế của toà băng điện này thật tinh xảo, những mái ngói đều được điều chỉnh sao cho hình dáng của chúng đều thống nhất với nhau, mỗi góc mái đều có một hình linh vật, tổng cộng có bốn con hướng về bốn phía lần lượt theo thứ tự là : Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Mỗi một con vật đều toát ra khí thế của bậc chí tôn cai quản một phương.

Bên trong băng điện là một đại sảnh rộng rãi, dọc hai bên lối đi được bố trí những cây cột lớn bằng băng tinh khiết, phía trong cùng là một chiếc ghế bằng băng được đặt ở một nơi cao nhất trong toà băng điện này. Đó chắc chắn là băng ngai của Nữ Vương Thủy Quốc này!

Hiện giờ, bên trong cung điện chỉ có sự hiện diện của năm thân ảnh mặc hắc bào đang đứng thành một hàng ngang ngay phía dưới băng ngai, nhìn qua dáng điệu thì có thể đoán được đây là năm vị đại tổng quản đứng đầu Thủy Quốc, trực tiếp phục vụ cho Nữ Vương.

Tất cả năm người bọn họ đều là một thân quốc sắc thiên hương. Tuy đã có một tấm mạng che mặt lại nhưng vẫn không thể che dấu đi làn da trắng mịn màng cùng ánh mắt đầy mê hoặc của họ. Toàn thân được một lớp áo choàng đen che đi nhưng vẫn để lộ ra những đường cong đầy quyến rũ. Tuy nhiên bên trong họ cũng phát ra khí lực kinh khủng đủ để khiến cho những kẻ háo sắc phải kiêng kị mà tránh xa.

Chợt cánh cửa to lớn mở ra, hai thân ảnh bé nhỏ xuất hiện với khuôn mặt đầy gấp gáp, sau khi định thần lại thì liền tiến đến phía trước năm vị thủ lĩnh kia rồi thi lễ.

“ Băng Liên, Băng Thanh bái kiến ngũ đại tổng quản”

“ Nhanh vào bên trong hậu điện, Nữ Vương đang chờ hai ngươi. Người có vẻ khá bực bội” một vị thủ lĩnh đứng ngoài cùng bên phải lên tiếng, giọng nói ngọt ngào pha chút trêu chọc.

Nghe vậy, hai chị em vội vã chạy vào phía sau cung điện, nơi có một gian phòng kín đáo được bao phủ bằng một lớp băng dày cực kỳ âm lãnh. Đến đây, nữ nhi tên Băng Liên lấy hết sức lực chưởng một cái thật mạnh vào ngay chính giữa khối băng đó, nơi có một kí hiệu giống như một bông hoa tuyết.

Ngay lập tức một dao động được truyền đi vào bên trong rồi từ từ tan biến. Đúng lúc đó, tấm băng tráo từ từ tan biến như thể bốc hơi đi trong nháy mắt vậy.

Băng Liên cẩn thận nắm tay Băng Hoa tiến vào bên trong. Không khí nơi đây dày đặc hàn khí, nếu là người thường sẽ không thể hô hấp được, nhưng đối với băng tộc nhân thì đây là một môi trường lý tưởng để nghỉ ngơi và tu luyện.

“Băng Liên bái kiến mẫu thân” giọng nói có chút yếu ớt vang lên từ tử sắc y nữ.

“ Băng Thanh bái kiến mẫu thân” lại thêm một giọng nói bé nhỏ có chút sợ sệt phát ra từ lục sắc y tiểu cô nương.

“ Băng Thanh, ta sai con đi gọi tỷ tỷ về, có nhất thiết phải lâu như vậy không?” giọng nói âm trầm đầy uy nghiêm vang lên phía bên trong gian phòng. Cả phòng giờ đây được phủ đầy băng khí khiến cho không gian trở nên mờ ảo khó có thể nhìn rõ được những thứ xung quanh. Ngay tại vị trí trung tâm của gian phòng, một thân ảnh huyền ảo đang ngồi trong trạng thái tu luyện trên băng tọa, đây hẳn là vị nữ vương quyền uy của Thủy Quốc - Băng Tuyết.

“ Hài nhi biết tội, xin mẫu thân trách phạt” Băng Thanh sợ hãi quỳ xuống run rẩy nói.

“ Mẫu thân, là tại con mải chơi đùa nên mới không về kịp để người phải đợi, xin người cứ trách tội con, Băng Thanh không có liên quan trong việc này” tử y nữ nhi quỳ xuống, nghiêm nghị nói, nét mặt rất kiên quyết.

“ Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ nào có trách tội hai đứa. Mau đứng lên cả đi” giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn phát ra từ bên trong.

Nghe vậy, Băng Liên liền đỡ Băng Thanh đứng dậy.

“ Băng Liên, con có biết vì sao ta cho gọi con đến đây không?” thanh âm bỗng trở nên nghiêm nghị.

“Con biết, là vì giải đấu Tiểu Tiên Chi Chiến của ngũ đại cường quốc phải không ạ?” Băng Liên ôn nhu trả lời.

“ Biết vậy là tốt, lần trước cách đây ba năm, tên Hoả Lân của Hoả Quốc thực lực tuy chỉ ở cấp bậc Lam Sắc Tiểu Tiên nhưng nhờ những bí pháp tăng sức mạnh của Hỏa Quốc đã may mắn chiến thắng trong giải đấu đó, qua đó nhận được năm quyển công pháp của ngũ đại tộc, trở thành người trẻ tuổi nhất chiến thắng tại giải đấu đó, không những vậy còn nhận được truyền thừa khí lực một phần từ Chí Tôn Điện Chủ, trực tiếp tiến vào cấp bậc Hồng Sắc Đại Tiên. Lợi ích của quán quân quả thật rất hấp dẫn, có thể giúp bản thân trực tiếp tiến vào Đại Tiên Cảnh Giới. Tiếc là năm đó, tộc nhân băng tộc của chúng ta đã không giành được vị trí đó...” giọng nói có chút luyến tiếc kèm theo một tiếng thở dài phát ra.

“ Ý người là muốn lần này con tham gia giải đấu này để đạt được những phúc lợi đó?” Băng Liên băn khoăn hỏi.

“ Đúng vậy, từ giờ đến lúc giải đấu bắt đầu vẫn còn hai năm nữa, với thiên phú tu luyện của con, chắc chắn có cơ hội giành được vị trí đó” thanh âm đầy tự tin phát ra từ bên trong hàn vụ.

“ Nhưng mẫu thân cũng biết rõ là thể chất của con vốn suy nhược từ nhỏ, nếu thi đấu chỉ sợ không thể thi triển ra kỹ năng thứ hai đã kiệt sức” Băng Liên có chút buồn bã nói.

“ Đúng rồi đó mẫu thân, tỷ tỷ không thể dùng sức quá nhiều đâu, để con thay tỷ tỷ đi thi đấu đi” Băng Thanh bên cạnh bỗng tự tin cất tiếng nói trong trẻo của mình.

“ Băng Thanh còn quá nhỏ, căn cơ cũng chưa ổn định dù thiên phú của nó khá tốt. Con thì khác, bẩm sinh tuy cơ thể yếu nhược nhưng ta không phát hiện được dấu hiệu của bệnh tật hay dị tượng nào trong cơ thể con, nên ta tin là sẽ có ngày con sẽ giải phóng được nguồn năng lượng đang ẩn chứa bên trong con”

“ Chưa kể, tuy con chỉ có thể sử dụng được một kỹ năng duy nhất, nhưng uy lực của nó lại mạnh gấp mấy lần người thường, chính vì vậy khi giao chiến, chỉ cần con phân tích được điểm yếu của đối phương thì một chiêu định thắng bại là chuyện không khó, chưa kể Băng tộc chúng ta còn có kỹ năng trị liệu trứ danh, sau khi con học được nó, việc tăng số lần thi triển kỹ năng của con sẽ trở nên khả thi” giọng nói có chút tự hào vang lên.

Nghe đến đây, Băng Liên cũng có cảm giác đúng là như vậy. Tuy nói thể chất nàng bẩm sinh yếu nhược nhưng khi nàng tập trung vận khí lực để xuất chiêu thì uy lực chiêu thức đó lại cực kỳ khủng bố. Ngay cả Băng Thanh cũng đã từng chứng kiến được bản lĩnh này của tỷ tỷ nàng.

“ Chuyện đó có thể từ từ điều chỉnh và luyện tập. Trước mắt, ba tháng sau là sự kiện sơ nhập Băng Tinh Các, nếu có thể giành được một trong ba vị trí đứng đầu sẽ được chọn một kỹ năng bất kỳ trong Các, khi đó ta mong cả hai con đều có thể giành được vị trí đó, nó sẽ giúp ích cho cả hai rất nhiều trong việc tu luyện sau này” giọng nói có chút quan tâm khẽ nhắc nhở.

“ Hài nhi rõ” cả hai tỷ muội đồng thanh đáp.

“ Được rồi, mọi chuyện đã nói xong, giờ hai con mau đi về phòng tu luyện đi, trong thời gian này cố gắng đạt được cấp bậc Hồng Sắc Tiểu Tiên, sau đó ta sẽ nhờ Băng Mị đại tổng quản chỉ dạy kỹ năng sơ cấp cho các con” lần này thanh âm đã dịu dàng hơn, hướng về phía hai nữ nhi truyền tới.

Thấy vậy hai tỷ muội họ chắp tay cúi người thi lễ sau đó nhanh chóng đi ra ngoài gian phòng đó. Khi đó một bóng hình mờ ảo bên trong gian phòng từ từ đứng dậy, hướng mắt theo bóng hình hai nữ nhi vừa đi khỏi, lặng lẽ thở dài, một ký ức xa xôi lại ùa về.

Ngày đó, khi nàng ta vừa hạ sinh Băng Liên, thiên địa bỗng xuất hiện dị tượng, mây đen vần vũ trên bầu trời, âm thanh kỳ lạ tựa như tiếng chim hót vang vọng tứ phía, từng đợt sấm sét lóe lên mang theo cảm giác đầy áp bức. Loại dị tượng này chỉ xuất hiện khi tứ linh thánh thú phân chia bản thể, tạo ra tân tiểu linh thánh thú, giờ đây không hiểu sao lại xuất hiện khiến cho cả đại lục ngũ hành này rung chuyển, bản thân Băng Tuyết cũng kinh hãi khi nhìn vào tiểu hài nhi của nàng lúc này đang nằm trong một luồng hào quang có hình dạng như một bông hoa sen màu lam nhạt.

Một cảm giác vừa vui mừng xen lẫn lo lắng bất an chợt xuất hiện trong tâm trí. Trong lúc tiến hành nghi thức Băng Khai để chính thức biến đứa bé này thành Băng tộc nhân thì một dị tượng nữa lại xảy ra: Băng Nguyên dùng để làm nghi lễ khai mở năng lượng tự nhiên hệ Băng trong cơ thể vốn sẽ chỉ cần đưa một ít vào bên trong cơ thể đứa trẻ thì dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong cung điện, toàn bộ Băng Nguyên trong thánh bồn lúc đó lập tức bị hút cạn không còn một giọt nào!

Sau đó cơ thể Băng Liên liền tỏa ra một hào quang màu lam nhạt đầy lạnh lẽo, bao phủ toàn bộ cơ thể cô bé khiến cho màu da vốn trắng trẻo hồng hào lập tức trở nên nhợt nhạt đi, màu tóc đang từ màu đen tuyền liền đổi thành màu tím quỷ mị.

Chứng kiến dị tượng đó, Băng Tuyết vốn luôn âm trầm, lạnh lùng cũng phải biến sắc, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với nhi tử nàng, trong lòng một chút lo lắng chợt hiện ra. Tuy vậy lúc đó nàng vừa hạ sinh Băng Liên nên không còn đủ sức lực để kiểm tra cơ thể cô bé. Mãi sau đó vài ngày, khi đã hồi phục sức lực liền lập tức dùng khí lực của nàng kiểm tra cơ thể của Băng Liên. Điều kỳ lạ là Băng Tuyết không hề phát hiện ra bất cứ chỗ nào khác thường. Tuy nhiên khi con bé lớn lên, thể chất đặc biệt suy nhược nhưng khí lực lại vô cùng mạnh mẽ cùng với thiên phú lĩnh ngộ và cảm ứng cực kỳ nhạy cảm càng của Băng Liên khiến cho Băng Tuyết càng đau đầu hơn. Chính vì thể chất đặc biệt đó làm cho Băng Liên luôn trầm tĩnh ít nói, luôn bị những đứa trẻ cùng lứa xa lánh xem như dị nhân. Thấy cảnh tượng đó phận làm mẹ như nàng cảm thấy thật đau lòng. Lúc này nàng chỉ có một mong ước rằng một ngày nào đó Băng Liên có thể trở về làm một cô gái bình thường, khỏe mạnh và vui tươi như bao đứa trẻ khác.

Cách đó vài năm sau, Băng Tuyết hạ sinh Băng Thanh thì mọi thứ mới dần có chuyển biến tốt. Nhờ có sự xuất hiện của Băng Thanh mà tính tình của Băng Liên đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Băng Liên rất yêu thương Băng Thanh và Băng Thanh đối với tỷ tỷ nàng cũng hết sức vâng lời và ngưỡng mộ. Nhìn hai tỷ muội quấn quít vui đùa với nhau, Băng Tuyết mới cảm thấy vơi đi phần nào cảm giác áy náy trong lòng.

Giờ đây điều mà Băng Tuyết mong chờ nhất chính là thông qua sự kiện Tiểu Tiên Chi Chiến có thể tìm được cách chữa trị cho Băng Liên, ngược lại trong lòng nàng cũng có chút đề phòng các cường quốc khác sẽ có ý đồ làm hại hài nhi của nàng.

Đến cuối cùng mọi thứ sẽ như thế nào, chỉ có thể trông vào số mệnh của Băng Liên mà thôi...