Chạy Nữa Tao Cắt Chân Mày!

Chương 27: Bvs Thần Thánh(P2)

- Hả???

Tử Mạn dường như không tin vào tai mình nữa, con nhỏ này hôm nay bị khùng hay gì, tự dưng bảo mình đi mua BVS, con gái đúng là khổ thật đấy

- Xin mày đấy, tao cũng hết cách rồi. Tôi cố gắng nài nỉ, Tử Mạn là con đường sống duy nhất của tôi, nếu không có BVS thì tối nay tôi phải ngủ trong nhà vệ sinh thật đấy, số phận gì mà trớ trêu kinh khủng. Tử Mạn im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng.

- Tôi..cô tự đi mà mua.

Nói rồi cậu bỏ đi, nghe thấy tiếng bước chân của Tử Mạn xa dần, cõi lòng tôi thầm tan nát, thôi xong, vị cứu tinh cuối cùng cũng đi mất rồi, số tôi chắc sống chung với nhà vệ sinh cả ngày quá.

Nói thì nói cho mạnh miệng thế, ai đó cũng phải xách dép ra ngoài cửa tiệm hàng hóa.

- Chị, cho em mua BVS…loại nào tốt tốt ấy ạ. Tử Mạn cố hạ thấp giọng mình hết mức có thể, thầm mong cho ai đừng thấy cậu trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Chị chủ tiệm thấy cậu nhóc mua BVS thì có chút bất ngờ, nhìn cậu trai khá nhút nhát lại đẹp troai, máu giang hồ của chị lại nổi lên, định lên tiếng trêu cậu nhóc chút xíu nhưng thấy cậu nhóc mặt đã đỏ ửng lên, chị lại thôi.

Gói BVS vào túi bọc đen rồi đưa cho cậu…

- Bạn gái em đúng là tốt số thật ha. Chị chủ tiệm buông một câu khiến khuôn mặt Tử Mạn đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa, cậu vội lắc đầu phủ nhận

- Không không, em mua cho con mè… à nhầm mua cho mẹ em ấy mà.

- Ơ, Tử Mạn, mày cũng đi mua đồ à? Giọng nói từ phía sau khiến cậu giật nảy mình một cái, đánh rơi luôn cả túi đồ màu đen xuống đất

- Mày mua đồ ăn à, cho tao ăn với.

Thập Nhất vẫn chưa nhận ra được sự tình, chạy tới định nhặt túi đồ ở dưới đất dùm cậu thì bị Tử Mạn đạp cho một phát, cầm túi đồ màu đen lên rồi chạy biến.

Thập Nhất ôm mông ngẩn tò te tại chỗ, giận thằng bạn mình lắm, tự dưng lại đạp vào cái mông model mà mềnh giữ bấy lâu nay, có một túi đồ ăn thôi mà, chia sẻ với bạn bè thì chết chắc

- Má, Tử Mạn, có một túi đồ ăn mà cũng đá tao, tình bạn của tao và mày chỉ không hơn không kém với gói bánh hồng ấy thôi sao?

- Xí, đồ keo kiệt. Nói rồi Thập Nhất cũng bỏ về luôn, còn đâu tâm trạng mua đồ nữa chứ

Chị chủ tiệm thì cười như bắt được vàng, sắp có chuyện để tám với mấy bà bạn mà lị...

Thôi quay lại xíu về phía tôi nhá, tôi sắp khóc rồi đây, tôi không muốn ngủ trong nhà vệ sinh đâu, tôi muốn nằm trên giường cơ (giường đâu mà nằm vậy bà chị)

- Này, BV...cái thứ cô cần này.

Haizzz, nhìn đi này, tôi khổ quá mà bây giờ sinh ra ảo giác rồi cơ đấy, tự dưng lại nghe ra giọng tên Tử Mạn mới khổ chứ.

- Mở cử, có lấy không thì bảo. Gõ cửa mãi mà không thấy tôi trả lời, cậu bực mình quát lớn, khiến tôi ở trong nhà vệ sinh suýt cắm đầu xuống đất, ôi thiên sứ, ngài đến cứu con sao. Thò thò cánh tay mình ra, cảm thấy một vật đè nặng lên tay mình mới thu vào. Đóng cửa lại, Tử Mạn bên ngoài thở hắt ra một cái, toan bỏ đi luôn.

- Cảm ơn. Tôi nói, hình như giọng ai tôi quá dịu dàng nên cậu không nghe quen thì phải, vừa cất tiếng là tiếng cửa phòng đóng sầm lại luôn.

Cười mỉm một cái, hóa ra Tử Mạn cũng tốt bụng lắm chứ (à vâng bây giờ em mới biết là hóa ra cái người điên điên khùng khùng cười vào nửa đêm cũng là chị )

Oà, thay xong đúng là dễ chịu hẳn ra mà, việc bây giờ cần làm là tìm chỗ ngủ, mà ngủ ở đâu, đương nhiên là trên giường, mà giường nào, đương nhiên là giường Tử Mạn rồi, hí hí, thế là tôi lại mặt dày chạy sang phòng Tử Mạn.

Cốc cốc.

- Cửa không khóa.

Nghe thấy vậy tôi mỉm cười, bước vào trong, wao, con trai gì mà cẩn thận quá vậy. Chả bù cho tôi...