Chạy Nữa Tao Cắt Chân Mày!

Chương 22: Ngoại Truyện Nho Nhỏ (Sorry)

Hôm nay là ngày chồng và con đi công tác trở về, đã hai tháng rồi không gặp được bọn họ, thật là háo hức quá đi mất, cô vừa làm việc nhà vừa hát, tiện thể làm vài món mà hai cha con thích

- Alo, bà chủ, chủ tịch đã sắp về rồi đấy ạ, chắc còn khoảng 2 tiếng nữa!

- Ừ, tôi biết rồi, vất vả cho cậu quá.

~~~~

Pính poong

Cô mỉm cười một cái, chắc là hai cha con về rồi, liền rửa sạch tay rồi chạy ra mở cửa

- Mẹ, Tiểu Hi nhớ mẹ nhiều lắm!

Một chiếc bóng nhỏ vội vụt qua, ngã nhào vào lòng cô, cảm nhận được cục bông mềm mại trong tay, cô cũng gắng hết sức ôm chặt lấy cậu nhóc

- Mẹ cũng nhớ Tiểu Hi của mẹ rất nhiều!

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết mà quên mất cả người chồng cực khổ phía sau, đồ trên tay đầy chất đống, mà cô chợt phát hiện, hình như Tiểu Hi gầy đi thì phải, cô bực tức dọi thẳng ánh mắt không vui về phía chồng...

- Vợ...

- Anh đi làm cũng phải cho Tiểu Hi ăn đầy đủ chứ, em chăm mệt biết bao nhiêu, giờ lại thấy nhóc gầy đi rồi, biết vậy em để cho Tiểu Hi ở nhà còn tốt hơn.

Không kịp để Tử Mạn giải thích, cô xả một tràng dài, anh nhìn cô với vẻ mặt ấm ức xen chút tức giận, xa nhau hai tháng cô chỉ nhớ có mình Tiểu Hi, anh nhớ cô muốn chết, chỉ có thể mong hoàn thành công tác để trở về với vợ, ấy vậy mà chưa kịp nói gì thì đã bị cô mắng té tát, trong lòng cực kì không vui.

"Rầm"

Anh tức giận bước vào trong phòng, đóng rầm cửa lại, cố ý để cho cô nghe thấy, cô cũng chả thèm để ý tới người chồng của mình, dắt Tiểu Hi vào trong, mặc kệ anh, thích chiến tranh lạnh thì chiều. Tối đó...

- Mẹ ơi, ba không ăn cơm ạ. Bánh bao nhỏ miệng phúng phính nhai cơm, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn về phía cô, vẫn tức giận vì vụ khi chiều, cô bực mình hét lớn (cố tính cố tình)

- Cho ba con nhịn đói một hôm ha, cũng không chết được đâu!

Cô nhếch mép cười, hại ai đó ở trong phòng tức muốn hộc máu, nhưng không làm gì được, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng cơn đói cồn cào, anh lắc mạnh đầu, quyết định vào đi tắm, lần này là cô có lỗi không thể để mình chịu lép vế được.

Cùng Tiểu Hi chơi đùa một lát, cô cũng bắt đầu thấm mệt, dỗ bé đi ngủ xong, cô mới đi tắm một lúc, rồi soạn lại đống đồ lúc chiều của hai ba con (mặc dù không muốn dọn đồ của ai đó), mở valy ra, Niên Niên thấy một túi đen to chình ình ở bên trong, chiếm gần phân nửa valy, tính tò mò lại trỗi dậy, mở chiếc bao ra, cô trợn tròn nhìn đống đồ bên trong, ánh mặt xẹt qua tia sửng sốt, toàn là những món cô thích, một lá thư màu hường hiện ra, cô run run mở, mắt đã ngân ngấn nước

"Vợ iu, tặng vợ, toàn là những món vợ thích nhé, thư kí Trần bảo dạo này vợ gầy quá, hehe, mà chồng tiêu hết xiền tháng này rồi, vợ cho chồng..." Cô đọc đến đây mà có chút buồn cười, chiêu này của chồng cô cũng không biết học từ ai, tức cũng không được mà cười cũng không xong. Chợt suy nghĩ lại việc lúc chiều, đúng thật là cảm thấy có chút có lỗi, thôi thì lâu lâu dỗ người ta chút vậy

Cốc cốc

Im lặng~~

- Em vào đấy nhé.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng thường ngày sáng sửa thế nào, giờ lại âm u tới đó, có chút rùng mình, vội chạy lại mở công tắc đèn, đến khi có chút anh sáng chiếu vào, cô mới phì cười, chồng của cô giận dỗi thật sự quá đáng yêu đi, anh nằm trên giường, cùng với bộ đồ ngủ con gấu lúc trước cô tặng cho Tiểu Hi và anh, mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm trái cây khiến cô có cảm giác người chồng này có thật sự là người lạnh lùng, ra tay tàn ác, cực kì đáng sợ đối với người khác hay không nữa, mà thôi, quan tâm làm gì, giờ cô đang bận dỗ người ta rồi

- Chồng giận vợ hả? Cô choàng tay qua ôm ấy thân thể anh, có vẻ anh cũng gầy đi không ít, cô chợt cảm thấy có chút xót xa

- Ai dám giận cô! Anh nói, giọng điệu không tránh khỏi có chút tức giận

- Thật sao? Cô nén nhịn, cố gắng không để mình bật cười

- Thật!

- Vậy được rồi, vợ qua ngủ với con, thật sự nhớ Tiểu Hi quá! Cô vừa nói vừa giả bộ quay lưng bước đi, hại ai đó tức điên lên, kéo tay cô lại, nhém thẳng con nhóc xuống giường, gắng sức hôn lên đôi môi mềm mại kia bằng tất cả sự ấm ức, tức giận của mình, cô bật cười đẩy ảnh ra.

- Chồng chưa ăn gì, để vợ xuống làm đồ ăn, kẻo đói đấy. Cô lắc đầu chịu thua tính trẻ con của chồng mình, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước xuống giường, chưa kịp đi bước nào thì đã bị anh kéo lại.

- Chồng ăn vợ xong, rồi ăn thứ khác!

>>>>>

Đêm đó, có nàng thỏ tinh nghịch bị chú sói gian ác cho vào bẫy, hại sáng hôm sau chả đứng dậy nổi nữa>>>

T/G: huhu, đăng một cái ngoại truyện nho nhỏ này, dạo này bận quá, không thể đăng kịp, nên mọi người xem tạm cái này nhé. Love you, chụt chụt