Chạy Nữa Tao Cắt Chân Mày!

Chương 9: Aiyor, Lão Công

- Từ từ, tui nghẹn mất. Tôi cố ngăn bàn tay của YY lại, nếu không sẽ chớt luôn đó trời

- Hiu hiu, xin lỗi nhé

- Ái chà chà, cô nàng quê mùa nổi tiếng trên báo đó sao. Một cô nàng nhìn khá xênh (Niên Niên: xinh con khỉ, trông chả ra làm sao cả) õng a õng ẹo bước tới, “có vẻ là nhà thiếu tiền thì phải, sao lại mặc áo rách đến trường thế kia nhỉ”, tôi chả dám nói to, ngày đầu tiên đi học không nên gây rối nên tôi đành thì thầm to nhỏ với YY làm con nhỏ kia tức điên lên

- Con kia, mày để ý đến lời tao nói không hả? Con nhỏ hét to quá, khiến cho mọi người chạy lại xem càng ngày càng đông, tôi nghĩ rằng kiểu gì ngày hôm sau tôi cũng lại lên báo với tựa đề là Nàng hotgirl (cô ta) và người con gái quê mùa, xấu xí (là tôi), nghĩ tới thôi mà đã bực hết cả mình, liếc xéo một cái, định quay đầu bước đi thì thấy một chàng trai khá quen mắt đang ở gần đó, Nhìn lại chiếc áo trong tay, đành phải trả lại vậy. Tôi không nghĩ nhiều mà bước đi thẳng, để lại cô ta quê một cục phía sau, YY cùng cả lớp cũng thơ thẩn nhìn tôi

- Tiểu Băng lãnh ngầu ghê

- ÔI đệch, cho đáng đời cô ta, thật sự tao cay cô ta từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp trả thù

- Tiểu băng lãnh, tui muốn gả cho bà, Tư Vũ lại đỡ ta, ta sắp ngất rồi. YY ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, nghiêng người về phía sau

- Mày mơ đi con! Măc kệ ánh mắt như đao chém của YY, Tư Vũ vẫn cười hì hì mà không biết mình sắp không toàn mạng trở về được nữa



MỘT SỐ LỜI BÀN LUẬN CỦA LỚP 11A3 (Cuộc chiến giữa YY và Tư Vũ vẫn chưa kết thúc…)

Tôi bước lại gần, nhìn cái tên trước mắt, đúng là hắn ta rồi, định giơ tay cầm chiếc áo lên thì một tên nào đó đã nắm chặt tay tôi lại

- Này, câu gì ơi, nên giữ liêm sỉ chút. Lâm Nhất giơ khuôn mặt có chút gian tà (người ta là lạnh lùng, bà này nhìn kiểu gì mà ra gian tà vậy nhỉ)

- Bỏ tay ra ngay TÊN Biếи ŧɦái. Tôi định tung một cước vào mặt cái thằng cha biếи ŧɦái đó thì bọn bạn 11a3 từ đâu chạy lại kéo tôi về

- Xin lỗi, con bạn em nó bị thần kinh từ nhỏ, mặc dù đã uống thuốc hơn 10 năm nhưng vẫn không có chuyển biến tốt, xin anh lượng thứ

. Tư Vũ cúi gập người một cái chưa để Lâm Nhất nói gì đã chạy biến đi

- Ơ, tên biếи ŧɦái? Là cái quỷ gì???

- Mấy người làm cái gì vậy? Tôi cố gắng gạt tay ra

- Tiểu băng lãnh ơi tiểu băng lãnh à, cô đυ.ng nhầm người rồi. Một bạn gái xoa lớp mồ hôi trên trán, có vẻ rất sợ

- Nhầm người? Đúng mà. Tôi ngây thơ hỏi lại, tôi chắc chắn người tôi gặp lúc nãy chính là anh ta mà

- Tiểu cổ tông của tôi ơi. Kể cả không nhầm thì cũng không nên đυ.ng đến người đó, hiểu chưa! Tư Vũ đứng bên cạnh tôi lảm nhảm cả buổi, mà tôi cũng chẳng lọt vào tai chữ nào, khiến YY đứng bên cạnh phát khùng lên, lỗi Tư Vũ ra chửi rủa một trận, Tụi bạn cũng lo can ngăn (ý tôi là chia làm hai phe, một phe ủng hộ Tư Vũ, một phe ủng hộ YY) nên không ai để ý đến tôi, nhếch miệng khẽ cười một cái, thời cơ đến rồi, chạy lại đám đông gần đó, cố chen chúc vào đám fans não tàn của hai tên kia

- Phù, cuối cùng cũng chen vào được. Tôi phủi phủi lớp bụi trên áo, bước lại gần hai người kia, một lần nữa, tất cả mọi ánh mắt trong căn tin đều tia vào người tôi (chừa bọn kia đang cãi nhau), tôi nuốt nước miếng một cái, trả có cái áo thôi sao cực quá vậy trời

- Sao cô mặt dày quá vậy, tôi bắt đầu chán ghét một người fans mặt dày như cô rồi đó, được rồi tên mặt dày, muốn kí chỗ nào. Thập Nhất lại lên tiếng khiến tôi có chút bực mình “anh ta nhìn thấy chỗ nào mình là fans của anh ta, tôi là có lí do chính đáng được không”, cảm thấy mình đang bị yếu thế, tôi đành đốp lại một câu trả lời được cho là khá phũ phàng

- Này cái anh kia, con mắt nào của anh nói tôi là fans của anh, với lại anh bảo tôi mặt dày, thế thì mặt anh mỏng lắm chắc, nhìn cái bản mặt anh tôi đã muốn oánh cho một trận, ây dô, nếu anh không hiểu có thể tìm người khác phiên dịch giúp nhé (khụ, câu trả lời này tác giả không lường trước được)

- Cô…

- Hôm nay tâm trạng không tốt, bỏ qua cho em zai đấy(có gì đó sai sai). Một dòng khí lạnh từ đâu dồn tới, tôi khẽ rùng mình, liếc mắt nhìn xung quanh, đệch, cái này có thể là ánh mắt hình viên đạn trong truyền thuyết không, đúng là người nói quả thật không sai “cái miệng hại cái thân”biết vậy lúc nãy bớt bớt chút lại là được rồi, xoa xoa cái trán, tôi khẽ lắc đầu một cái, tôi cần có viếc quan trong hơn, thôi thì phóng lao thì theo lao vậy, một lần nữa tôi lại dơ cái áo lên, đang giữa chừng thì…

- Lão công, cô ta bắt nạt em. Thập Nhất vừa lên tiếng, lưng tôi cứng đờ, kh..không thê nào, anh ta thế này mà lại là... GAY, ôi thật là TOẸT GIỜI, máu hủ trông tôi lại sôi trào, nhìn thấy đôi mắt đầy phấn khích đó, sát khí từ ai đó lại truyền tới, sắc mặt đã đen đi vài phần

- Ối cha, em zai à, chị không biết em là nương tử của anh ta, xin lỗi nhé. Tôi nói mà như cười, thật sự cơm tró này tôi rất rất thích, moazzz

- Ây da, người ta là vợ anh, ai cũng biết mà cô ta không biết , nhất định phải “Xử” nha. Thấp Nhất bá vai anh chàng với khuôn mặt đen như đít nồi bên cạnh mà không phát hiện ra sát khí tỏa ra càng ngày càng nhiều, khiến cho ai cũng sợ mà theo bản năng sinh tồn lùi ra sau một bước, trừ hai con người đang thao thao bất tuyệt kia

- Cô nhang à, là tôi không biết tốt xấu, thật sự chỉ là đến muốn trả cái áo thôi mà. Tôi sực nhớ là tôi có việc cần làm, đem chiếc áo trên tay trả lại cho người đàn ông bên cạnh, vẫn là chiếc khẩu trang đấy, thật là tò mò người này là thụ hay công quá đi mà

- Nhờ anh trả cho chú ấy giúp tôi nhen, cảm ơn nhiều, giờ thì hai người cứ tiếp tục làm chuyện tốt đi, không làm phiền không làm phiền nữa. Tôi xua xua tay, làm kì đà cũng khổ quá mà

- Đi đi, xùy xùy. Thập Nhất đứng bên cạnh bĩu môi một cái, tôi nhanh chóng định co cẳng chạy đi thì một bàn tay giữ tôi lại

Lúc đó cuộc chiến tranh của bọn bạn vẫn chưa kết thúc

- Mày có giỏi thì ra đây Tư Vũ

- Tao không Ngu

- Ra đây

- Không

Một số đứa “..” Làm lạnh lùng boy and lạnh lùng girl hết rồi

Còn một số thể loại “tiếp tục đi, tao đang ăn, bận lắm”

Còn những người thích hóng chuyện

“Hú hú, ra đi ra đi”

“Đừng ra đừng ra, chớt đấy”

Còn duy nhất cô gái đeo kính

- Niên Niên đâu rồi. Vừa nghe đến đây bọn kia dừng tất cả mọi công việc, nhìn về phía lúc nãy tôi đứng, “TRỐNG KHÔNG” , rồi lại nhìn về phía đám đông gần đó, trong đầu ai cũng chỉ có duy nhất hai từ “Toang rồi”

Về phía tôi thì

Một bàn tay kéo tôi lại, quay lại phía sau, mỉm cười một cái

“Sao vậy”. Tôi có thể cảm nhận được, dường như anh ta đang sững sờ thì phải, nhưng chỉ thoáng qua thôi, chắc có lẽ tôi nhầm

- Cô... Anh ta định nói gì thì bọn bạn từ đâu chạy lại, tách tay người đàn ông kì lạ đó ra khỏi tay tôi, kéo tay chạy vọt đi, trước khi đi còn để lại một câu

- Nó bị điên giai đoạn cuối, xin thứ lỗi. Tôi bị kéo đi mà khuôn mặt đã cháy đen

“Tôi bị điên hồi nào”