Chạy Nữa Tao Cắt Chân Mày!

Chương 4: Thiếu Một Người

- Ai da, đau quá à. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ, chiếc kính râm to bự che gần nửa khuôn mặt, tay cầm chiếc vali màu hồng.

- Niên Niên, đi nhanh nào. Tiếng ba mẹ từ xa vọng lại, tôi cúi xuống buộc lại giây giày, chạy thật nhanh về phía ba mẹ, trái tim đập rộn ràng hẳn lên. Xin chào, Vũ Niên Niên đã trở lại rồi đây!

- Oa, cái công viên này xây từ khi nào vậy?

- Uầy, cái kia nhìn đẹp xỉu

- Wao, tiệm bánh nhà Gì Năm xây lớn lên rồi kìa, lát nữa phải ra ủng hộ gì mới được

……

- Con ngồi yên xem nào, làm gì mà cứ làm rối lên hết vậy!

- Mẹ con nói đúng đấy, có phải con chưa thấy bao giờ đâu

- Hì hì, con bất ngờ chút thôi mà. Mặc dù ở bên Mĩ 5 năm, đã khá quen với những thứ này, nhưng ai ngờ được rằng, 5 năm qua nơi đây lại thay đổi nhiều như thế, vì vậy tôi bất ngờ cũng là chuyện thường mà ta, không biết cậu ta… thay đổi nhiều không nhỉ, hội bạn thân nữa. Tôi nghĩ đến mà chỉ chợt thở dài , nếu lúc trước, nói với tụi kia một lời tạm biệt thì có lẽ sẽ không như bây giờ.

- Con nhóc này, lại lo nghĩ vớ vẩn gì nữa rồi.

- Ba này…

- Đừng lo. Mẹ tôi xoa lên mái tóc của tôi, làm cho nó xù lên, chả khác gì ổ quạ, tôi có lo đâu chứ, chỉ là hơi hồi hộp một chút thôi mà.

Cạch

Vừa về đến nhà tôi đã lao thẳng lên phòng, ngả mình lên chiếc giường ngày xưa, ngủ một giấc cho đến 8 giờ tối, mắt nhắm mắt mở nhảy xuống giường, hôm nay thật là mệt mỏi, đột nhiên cảm giác đói bụng ập tới, cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay tôi đã ăn gì đâu, ở trên máy bay thì ngủ, về nhà cũng ngủ, kết quả thì đói mốc đói meo:

- Mẹ, còn gì ăn không ạ? Tôi xoa xoa cái bụng rỗng của mình bước xuống cầu thang

- Mẹ biết mày sẽ đói mà, có chừa lại cho mày trong tủ lạnh ấy. Mẹ tôi vừa ăn hoa quả vừa dán mắt vào tivi, chẳng thèm nhìn tôi một cái nào luôn.

- Vâng

- Ăn lẹ đi, còn phải thăm hàng xóm nữa

- Vâng

- Vâng vâng gì, ngày mai đi học đấy

- Vâ.., cái gì cơ ạ, đi học. Tôi phun nguyên muỗng cơm trong miệng mình ra, sốc văn hóa đợt 1

- Chẳng lẽ mày định ở nhà mãi chắc. Mẹ tôi khinh khỉnh nói, chẳng thèm để ý khuôn mặt tôi giờ đã cháy đen như đít nồi.

- Cũng phải để con ở nhà dưỡng thương vài ngày đã chứ, mới về mà mẹ đã bắt con đi học rồi

- Cấm cãi, thay đồ đi, chuẩn bị sang nhà gì Hằng

- Baaaa….

- Theo mẹ con

“Xí, con hổng có thèm nữa, đi thì đi, con không có sợ đâu”

- Lầm bầm gì đó?

- A, không có gì đâu mẹ, không có gì không có gì. Tôi lắp ba lắp bắp nói, mẹ thật là đáng sợ, giác quan thứ 6 là đây sao, giờ đây tôi mới hiểu ba tôi không bao giờ dám dấu mẹ chuyện gì là vì điều này

Pính poong, pính poong, pính poong

Tôi kiên nhẫn ấn chuông cửa, mẹ tôi bên cạnh la oai oái

- Cái con này, ấn gì mà ấn lắm thế hả

- Con….

- Đến đây đây đây. Giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe bất chợt vang lên

Cạch

Cửa mở ra, bên trong xuất hiện một người phụ nữ, mặc dù đã khá lớn tuổi nhưng không thể nào che được sự quý phái, xinh đẹp của bà

- Gì Hằng. Tôi nghẹn ngào nói, hốc mắt đã ửng đỏ

- Niên..Niên…Là con sao? Người phụ nữ sững lại một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng

- Vâng vâng

Vừa nghe thấy vậy, gì Hằng đã ôm lấy tôi, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay gì

- Khụ khụ, Hằng à, còn có hai chúng tôi đấy nhá. Ba mẹ tôi tự đâu lại nhảy ra làm tôi giật hết cả mình, hình như tôi đúng là đã quên sự có mặt của họ

- Hai người….

- Úi dào, hê nhô, hai gì cháu khóc ghê quá, khiến vợ chồng tôi tủi thân ghê luôn. Mẹ tôi vờ sụt sùi, ôm lấy chồng, bờ vai run lên (Giả vờ đấy)

- Bà xã, ai ngoài đấy vậy? Cạch - cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là sự xuất hiện của một người đàn ông siêu chững chạc, siêu đẹp trai à nha. Tôi nhảy cẫng lên ôm lấy chú Hùng

- Chú Hùng, cháu nhớ chú lắm lắm luôn đó. Người đàn ông có chút bất ngờ, sao lại có một cô nhóc ôm mình thế này, chẳng lẽ là bồ cũ (Mà mình làm gì có bồ cũ đâu), quay phắt lại nhìn về phía vợ, thì thấy người vợ chả mảy may quan tâm đến mình, mà đang nói chuyện vui vẻ với cặp vợ chồng nọ, nhìn hai người đó khá quen mắt, lúc đó thứ sinh vật lạ trong người mình lại cựa quậy

- Chú à, đừng nói là chú….quên cháu rồi nha. Ngước đôi mắt to tròn của mình lên (Đặc điểm ưa nhìn duy nhất trên cơ thể)

- Niên Niên

- Vâng cháu đây

- A, cháu của chú về rồi, lớn rồi hen, xinh hơn rất nhiều rồi này. Chú Hùng ôm chặt thấy tôi quay mấy vòng, ba người kia lặng thinh, ngán ngẩm không biết nói gì, hai chú cháu ôm nhau thắm thiết quá, cuối cùng ba mẹ tôi phải tách hai cái cơ thể đang dính với nhau ra, , lôi tôi ra bằng được, tôi cũng không vừa, bám lấy chân chú như đỉa đói lâu ngày không được ăn

- Niên Niên, cháu buông chú ấy ra đi nhé, gì sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cháu. Gì Hằng nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà lên tiếng, tôi nghe thấy vậy liền buông chân chú Hùng ra, phủi phủi bụi trên áo, chạy lại ôm lấy gì mà tự nhiên bước vào nhà, để lại 3 người kia với khuôn mắt đầy đau khổ

- Niên Niên, cháu đối xử với chú thế sao?

- Niên Niên, nhớ chừa thức ăn cho ba mẹ mày với!

Nói thật là ăn đồ bên Mĩ tôi ăn không hợp khẩu vị, mà thức ăn của gì Hằng nấu là đỉnh của đỉnh, gút chóp lắm luôn, ăn hoài không chán, mà bây giờ lại có cơ hội ăn, thì đương nhiên tôi phải tận dụng cơ hội hết mức rồi, xin lỗi ba, mẹ, chú Hùng nhé! Con sẽ ăn thật ngon miệng!

- WOA, nhiều món quá

- Yummy

- Món thịt này nấu rất vừa ăn ạ

- Ba, ba học nấu món này đi, vậy là ngày nào con cũng được ăn rồi

- Ừ, ừ ba sẽ cố. Ba tôi lấy tay lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt, vẻ mặt như muốn nói "Đây là con gái mình hay là heo vậy”

- Con nhóc này, ăn ít lại đi, con xem bụng con đã thừa bao nhiêu tấn mỡ rồi kìa

- Không sao không sao, trẻ con thì nên ăn nhiều chút, mập mạp mới đáng yêu chứ. Chú Hùng và gì Hằng gắp cho tôi một bát đầy ụ thức ăn, tôi sợ phụ lòng hai người nên đã ăn vô cùng khí thế, kết quả ngày hôm sau tôi đã tăng lên 1,5kg, ba mẹ nhìn tôi lắc đầu

- Hai anh chị đừng chiều nó như thế, vợ chồng tôi nuôi nó suốt mười mấy năm qua, nó có bao giờ giảm cân thành công đâu.

- Mẹ, lần này con quyết tâm thật sự mà

- Thôi, mẹ lại xin mày, mày mà quyết tâm được 2 ngày là mẹ cũng vui lắm rồi. Nghe vậy cả nhà liền bật cười, cảnh tượng này vô cùng động lòng người, thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc.

- À mà, Tử Mạn đâu rồi ạ? Tôi ngập ngừng một lúc mới dám hỏi

- Nó chuyển vào ký túc xá ở rồi cháu, cuối tuần mới về. Hai vợ chồng nhìn “con dâu” mình đang nhớ nhung cái thằng con trời đánh ấy thì vô cùng thỏa mãn, cuối cùng thì cũng có người hốt con trai mình về rồi.

- Ái chà chà, chưa gì đã nhớ người thương rồi hả con, ba đau lòng quá đi, con gái đã bao giờ nhớ nhung ba chưa. Ba tôi rầu rĩ nói, nước mắt từ đâu chảy ra (Thuốc nhỏ mắt otzo mát lạnh), nhưng trong lòng lại vô cùng nở rộ “Cuối cùng cũng có người hốt con gái siêu quậy của nhà ông đi rồi”

- Ba, con hỏi vậy thôi, với lại người thương cái gì chứ, cái người vừa thấp, vừa xấu vừa béo đó IQ thấp đó á (#-#), có cho con cũng chẳng thèm

- Niên Niên à, người ta cũng sẽ dậy thì thành công thôi mà

- Con không tin

- Tùy con

Hôm đó thật sự rất vui, tôi và mọi người nói đủ thứ trên trời dưới đất, nào là nước Mĩ như thế nào, rồi có nhiều bạn không, còn có cả công việc của ba mẹ nữa, à mà quên nói, công ty bên Mỹ của ông ngoại đã ổn định lại, và đang phát triển, vì thế gia đình tôi mới yên tâm trở về, mặc dù sẽ không thể đến thăm ông trong một thời gian dài, nhưng tôi ngày nào cũng call video với ông nên cũng an tâm hơn rất nhiều.