Nó với Quỳnh Anh đang thẫn thờ đi quanh sân trường , bỗng Quanh chợt nhớ ra điều gì quay sang nhìn nó
-"" Lên lớp Tuấn không baby ""
Nó giật mình chợt nhớ ra học cùng trường Tuấn "" Đii ""
-"" Chắc anh ấy ngạc nhiên lắm đây ""
"" Hì tao lỡ bảo tao học cùng trường rồi ""
-"" Mất hứng "" (¬︿̫̿¬☆)
Lớp 11A2...
""Đây là lớp Tuấn hả ?" Nó hỏi
-"" Ừ đúng rồi . Bên trong lớp có gì náo nhiệt thế ""
Nó và Quanh ngó qua ngó lại cũng thấy Tuấn, nó đang định gọi Tuấn thì thấy 1 cô gái nào đó chạy tới ôm Tuấn . Quanh cũng thấy cảnh tượng này, vội hỏi 1 người lớp đó
-"" Chị cho em hỏi hai người kia là gì vậy ạ?"
"" À.. hai người họ là 1 cặp ấy . Có chuyện gì à?"
-"" Không chị.Em thấy hai người đẹp đôi quá " Chị đó đi mất , Quanh quay sang nhìn nó. Ừ người nó tin tưởng giờ cũng lật mặt nhanh như bánh tráng . Nó cũng cao 1m62 không lùn quá vậy mà Tuấn định cho nó cao nữa sao ??
Không nói gì , nó xông thẳng vào lớp Tuấn. Giơ tay tát cho Tuấn 1 cái ,không tránh khỏi sự ngỡ ngàng của mọi người.
"" Cô ta là sao ?"
-"" E...em bình tĩnh..."" Tuấn trấn an nó
"" Anh định cho tôi cao thêm sao ?""
-"" Anh ấy là người yêu tôi đó "" Cái chị gái trà xanh tên Trang kia ưỡn ẽo đến gần Tuấn.Nó trừng mắt nhìn chị ta xong quay sang nhìn Tuấn "" Tối nay tôi cần lời giải thích của anh "" Nó nói rồi bỏ đi. Tuấn nhìn theo bóng dáng nó nhếch mép cười "" Hừ, tát tao à? Để xem tao làm gì mày ?"
Nó chạy xuống gốc cây sau vườn ngồi thụp xuống đấy , nó khóc . Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó không biết nói sao nữa . Quanh chạy đến ôm lấy nó
-"" Đừng khóc nữa , mày khóc tao khóc theo đấy huhuhuhu ""
""Tao không ngờ Tuấn phản bội tao.Tao không ngờ bọn tao lại có kết cục như này ...."" Đây là mối tình đầu của nó, nó và anh đã gặp và yêu nhau từ hồi bên Mĩ. Chuyện gì cũng có nhau , san sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau .Vậy mà sau 1 tháng gặp lại , anh và nó đã như người xa lạ... Tình đầu đẹp lắm nhưng nó mong manh thật , có mấy ai giữ trọn vẹn tình đầu ??
-----------------------------------------
Tối hôm đó...
Tại quán G Cafe....
Nó đã ngồi đấy đợi anh gần nửa tiếng , cuối cùng anh cũng tới .
-"" Gặp anh muốn nói gì?.."" Tuấn nhìn nó
Nó mỉm cười lôi cái điện thoại chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng nó ra
"" Anh xem , đây là ảnh chúng mình khi mới quen nhau , khi đã yêu nhau , cùng nhau đi khắp nơi ,ăn uống cùng nhau...Toàn bộ ảnh em đều lưu hết ở đây. Em đã từng nghĩ sau này có con sẽ cho con mình xem lại tất cả những khoảnh khắc của bố mẹ nó "" Nó bỗng bật cười "" Nhưng có lẽ em đã quá ngu muội rồi ""
-"" Anh...""
Không để anh nói , nó nói tiếp " Đây là lần cuối em quan tâm anh, khóc vì anh và từ giờ em sẽ ngừng khóc, ngừng yêu thương! Em đã quá mất niềm tin rồi . Xin lỗi vì chưa đủ tốt , xin lỗi vì đã khiến anh phải đi tìm người con gái tốt hơn" Nó lấy tay quẹt giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống đi .
-"" Ừ , anh rất vui khi em nhận ra em đã không đủ tốt "" ( trơ trẽn vãi )
Nó bật cười " Anh lật mặt cũng nhanh ấy nhỉ ? Điều đau khổ nhất của cuộc đời em chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm.Chia tay đi !"" Nó nói rồi đứng dậy bỏ đi.Nói quên thì rất dễ còn thực hiện được không lại rất khó... nhất là với đứa đang lụy anh như nó
Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Cuộc sống tựa như một bộ phim điện ảnh không có suất chiếu lại. Có những thứ dù chúng ta có nỗ lực đến thế nào cũng chẳng bao giờ trở lại như xưa. Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là yêu cũng chẳng phải hận, mà là người bạn vốn hiểu rõ dần trở nên xa lạ.....