Chậm Một Bước

Chương 7

*****

Bước đi nhanh trên hành lang của bệnh viện, Lâm Phong liên tục gọi điện thoại cho Minh Hoàng nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài. “Tên khốn này, rốt cuộc mày đang ở đâu?” anh vừa chửi thầm trong bụng, vừa cất bước nhanh hơn.

Đứng trước cửa nhà Minh Hoàng, Lâm Phong bấm chuông rất nhiều lần, trong lòng anh vô cùng sốt ruột. Một lúc sau cánh cửa mở ra nhưng anh không nhìn thấy ai cả, chỉ khi đặt chân vào nhà, Lâm Phong mới nhìn thấy Minh Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường.

– Mày đến đây làm gì? – Minh Hoàng thều thào nói, anh như người mất hồn, vẫn luôn nhìn vô định về phía trước.

– Mày còn hỏi sao? Rốt cuộc mày đã nói gì với Phương Nhi. – Lâm Phong giận dữ nói.

Minh Hoàng chợt cười, nhưng chính anh cũng biết mình đang cười cái gì.

– Tao không nhớ! Tao chỉ nhớ rằng cô ấy đã khóc và quay lưng đi. – Minh Hoàng hồi tưởng lại những hình ảnh ấy, rồi anh nhắm mắt lại, cảm xúc đang rất rối bời.

– Mày! Đồ vô tâm. – Rồi Lâm Phong đi tới và túm lấy cổ áo của Minh Hoàng. – Mày có biết việc mày đã làm là gì không?

Minh Hoàng bỗng nhìn Lâm Phong với một ánh mắt đυ.c ngầu đầy lửa giận, anh hất đôi tay của Lâm Phong ra rồi giáng lên mặt Phong một cú đấm thật mạnh.

– Đó không phải là điều mày muốn tao làm sao? Mày nói mày thích cô ta, tao làm vậy không phải vì mày à?

Đưa tay quyệt đi vết máu rỉ bên khóe môi, rồi Lâm Phong đứng lên.

– Mày nói mà không suy nghĩ sao? Vì tao, hay là vì mày? – Lâm Phong hít một hơi và nói tiếp. – Tao hỏi mày lần cuối, Minh Hoàng, mày có thích Phương Nhi không?

– Không! – Minh Hoàng như hét lên.

– Tao cũng mong là như vậy! – Lâm Phong bật cười chế giễu, rồi anh bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa đóng sập lại, Minh Hoàng đột nhiên ngồi bệt xuống đất, bàn tay vò đầu, lẩm bẩm nói một mình:

– Không, không! Tôi không hề thích cô ta. – Càng nói, anh càng hoảng loạn hơn vì cảm xúc trong lòng anh đang đi ngược lại tất cả. – Aaa...

*****

Lâm Phong trở lại bệnh viện, anh thật sự rất muốn nhìn thấy Phương Nhi lúc này. Cô gái đáng thương đó, tại sao cô có thể dành tình cảm cho một tên khốn như Minh Hoàng, rồi bị hắn ta đẫm đạp lên chính tình cảm chân thành ấy. Dù là bạn thân, nhưng lần này, Lâm Phong không thể tha thứ cho Minh Hoàng được nữa. Phương Nhi, sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ? Bước đến trước cửa phòng bệnh của Phương Nhi, Lâm Phong chợt thấy bác của cô đang nói chuyện gì đó với vị bác sĩ già. Chắc chắn là nói về bệnh tình của Phương Nhi, vậy nên Lâm Phong lại gần đó, nghe từng chi tiết của cuộc đối thoại:

– Không còn cách nào sao bác sĩ? – Người phụ nữ bật khóc.

– Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! – Vị bác sĩ đẩy gọng kình lên.

– Một cuộc phẫu thuật chỉ có 50% thành công, điều đó quá mạo hiểm! – Giọng nói của bà run lên.

– Nhưng nếu không phẫu thuật ngay, con số này sẽ càng giảm.

– Sao? – Đôi mắt bà bỗng mở to.

– Nhưng nếu thất bại, gia đình hãy chuẩn bị tâm lí đi!

Người phụ nữ đã bật khóc thành tiếng, nỗi đau của bà ai có thể hiểu thấu. Bà có thể sẽ mất đi đứa cháu gái này mãi mãi. Vị bác sĩ vỗ vai của người phụ nữ rồi nhẹ nhàng rời đi.

Lâm Phong cũng vậy, anh chôn chân tại nơi đó, trên khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. “Chuẩn bị tâm lí”, chắc là họ chỉ đang nói đùa thôi, Phương Nhi vẫn còn ở đây, cô ấy có rời đi đâu. Chạy vào phòng của Phương Nhi, giờ đây cô đã ngủ say, Lâm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh dịu dàng vuốt từng cọng tóc con lòa xòa trên khuôn mặt cô.

– Thật may, cậu vẫn ở đây! – Lâm Phong thì thào.

*****

... Một tuần sau...

Buổi sáng, nắng ấm áp. Trong phòng bệnh của Phương Nhi, cô đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Lâm Phong bước vào, đặt bó hoa thứ bảy lên trên bàn. Ngày nào anh cũng đến đây thăm cô và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở lại nơi này. Phương Nhi thấy Lâm Phong, cô chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lại quay lại nhìn về phía cửa sổ.

– Sao lúc nào cậu cũng nhìn về phía đó?

– Tớ đang chờ...

Chỉ cần nghe đến đây thôi, Lâm Phong cũng hiểu ra tất cả. Cô ấy vẫn chờ cậu ta. Anh cũng hiểu vì sao cô lại nhìn về phía cửa sổ, vì cho dù Minh Hoàng có đến đây thì cô cũng có thể nhìn thấy cậu ấy ở khuôn viên qua những song cửa sổ. Nhưng sự mong chờ của cô quá thừa thãi rồi, vì cậu ta không hề đặt chân tới đây. Lâm Phong bật cười chua chát trong lòng, cười Phương Nhi ngốc nghếch cũng là cười chính bản thân mình.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, cô y tá bước vào và thông báo:

– Phương Nhi, đã đến giờ làm phẫu thuật.

– Vâng! – Phương Nhi run rẩy đáp. Nhưng sau đó cô bỗng lấy ra chiếc máy điện thoại, bấm một dòng chữ nào đó và gửi đi. Rồi mới theo cô y tá vào phòng mổ.

Lâm Phong thấy hết mọi hành động của cô, nhưng anh không nói gì. Trước khi Phương Nhi đi, Lâm Phong kéo tay cô lại và nói:

– Phương Nhi, cậu nhất định sẽ vượt qua!

Chỉ nở một nụ cười, rồi cô nói:

– Vượt qua thì sao? Mà... không vượt qua thì đã sao? Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là tớ đã không còn bất cứ nuối tiếc nào trong cuộc đời này nữa. – Rồi Phương Nhi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. – Lâm Phong, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ cậu đã dành cho tớ.

Và cô buông tay ra, rời đi cùng cô y tá trẻ. Lâm Phong đứng nhìn hình bóng Phương Nhi xa dần mà lòng quặn đau. Rốt cuộc thì cô ấy cũng biết đến tình cảm của anh, thế là quá đủ rồi.

*****

Trong căn phòng tăm tối la liệt những vỏ chai rượu, lon bia, Minh Hoàng đang ngồi trong một góc. Khuôn mặt tiều tụy, mái tóc bù xù, đôi mắt quầng thâm, anh không khác một cô hồn. Suốt mấy ngày qua, không có ngày này anh được sống yên. Vì sao? Tại vì sao? Trong đầu óc anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Phương Nhi. Lúc vui đùa, nụ cười tỏa nắng của cô như đem lại hơi ấm trong trái tim anh. Lúc đau đớn, những giọt nước long lanh của cô như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn cắm vào trái tim anh, tê dại, rồi lạnh buốt. Máy điện thoại ở kế bên chợt rung, tin nhắn từ số máy đó, dãy số mà anh đã thuộc lòng từ bao giờ. Vội vàng mở máy điện thoại ra, hơn một tuần qua, Phương Nhi đã không liên lạc với anh, nhưng giờ đây lại có một tin nhắn được gửi đến, Minh Hoàng mừng rỡ biết chừng nào. Trước kia, khi thấy tin nhắn của cô, anh thẳng tay xóa mà không thèm đọc, nhưng bây giờ đối với anh, những dòng chữ này vô giá đến nhường nào. “Đã bao giờ cậu từng thích tớ chưa? Nhưng tớ thì thích cậu rất nhiều.”

Từng câu, từng chữ như xé toạch cõi lòng của Minh Hoàng. Khổ sở này là gì? Đau đớn này là gì? Chẳng phải là vì yêu hay sao? Minh Hoàng như mất đi lí trí, lao ra khỏi căn phòng. Ngay lúc này, anh muốn đến bên Phương Nhi, nói với cô ấy rằng: “Tôi không ghét em, tôi cũng thích em!”. Nhưng giờ đây, anh biết đi đâu để tìm cô, đứng giữa bốn bề trời đất, dòng xe cộ tấp nập như dòng sông cuộc đời chảy xiết. Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Minh Hoàng vội vàng lấy ra, có phải là cô ấy không? Vẫn là số máy đó...

– Alo, Phương Nhi à? – Giọng Minh Hoàng như lạc đi.

– Không! – Đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Phong.

Khuôn mặt Minh Hoàng biến sắc, tại sao lại là Lâm Phong?

– Phong, sao mày lại nghe máy? Phương Nhi đang ở đâu? – Minh Hoàng nói to.

– Bệnh viện! – Lâm Phong nói một cách bình tĩnh.

– Sao?

*****

Minh Hoàng chạy vội đến bệnh viện, tìm từng dãy nhà, từng phòng bệnh và cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lâm Phong đứng trước cửa... phòng phẫu thuật. Không chỉ có Lâm Phong mà còn một người phụ nữ trung tuổi đang mệt mỏi ngồi đó. Lâm Phong rất bất ngờ khi không lâu sau đó đã nhìn thấy Minh Hoàng ở đây. Anh liền kéo Minh Hoàng đến chân cầu thang của dãy hàng lang đó, để không làm ảnh hưởng đến người phụ nữ đang ngồi đó.

– Mày đã đến rồi sao? – Lâm Phong hỏi trước.

– Phương Nhi đâu? – Minh Hoàng hỏi ngược một cách gấp gáp.

Lâm Phong chỉ lẳng lặng đưa tay chỉ vào chữ “Phòng phẫu thuật” trên một cánh của đã đóng chặt của căn phòng cuối dãy nhà.

– Phương Nhi ở trong đó? Và chúng tôi đang chờ cô ấy. – Rồi Lâm Phong quay lại nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt khinh miệt.

Nghe thấy vậy, Minh Hoàng không dám tin vào tai mình, sốt ruột hỏi tiếp:

– Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

– Nhi mắc bệnh tim, nhưng vì bệnh tái phát mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời nên bây giờ phải làm phẫu thuật. – Giọng nói của Lâm Phong vẫn rất đều.

– Gì mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời? Chuyện này là thế nào? Mày nói rõ được không? – Minh Hoàng mói với giọng khẩn thiết.

– Điều này tao nên hỏi mày mới phải? – Lâm Phong nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt lạnh lùng. – Ngày hôm đó, Phương Nhi đã bị mắc kẹt trong thang máy ở Parkson khi trở về. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này, nhưng rốt cuộc mày đã nói gì với cô ấy đến nỗi khiến cô ấy tái phát cơn đau tim. Ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, mày có biết khi cánh cửa mở ra tao đã nhìn thấy gì không? – Lâm Phong nhìn Minh Hoàng một lúc lâu, rồi chậm dãi nói. – Tao nhìn thấy cô ấy bất động nằm đó, khuôn mặt không còn chút sức sống nào.

Minh Hoàng đã hiểu ra tất cả, từng lời nói của Lâm Phong như chặt đứt từng khúc ruột trong lòng anh. Anh không thể tin nổi mọi chuyện này? Tất cả đều là do anh gây ra! Minh Hoàng nhớ đến lần cuối cùng anh nhìn thấy Phương Nhi, đó là khi cô quay lưng rời đi. Những giọt nước mắt, một lần níu tay, nhưng vì sự dứt khoát của anh, cuối cùng cô đã rời đi, cái dáng bước lảo đảo trong cô đơn ấy, nó ám ảnh anh đến tận bây giờ. Càng nhớ lại, Minh Hoàng càng cảm thấy đau khổ. Vậy mà anh có thể đối xử một cách tàn nhẫn với cô gái ấy.

– Quên, tao còn chưa nói với mày một điều, Phương Nhi... không chắc có thể qua khỏi cuộc phẫu thuật này. – Rồi Lâm Phong thở dài một tiếng.

Minh Hoàng thấy tai có tiếng ù nhẹ, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chắn hẳn là nghe nhầm rồi.

– Mày nói cái gì? Không qua khỏi là gì? Không qua khỏi thì sao? – Minh Hoàng túm lấy cổ áo của Lâm Phong, ánh mắt anh như trở nên điên dại như một con thú hoang.

– Không qua khỏi tức là cuộc phẫu thuật sẽ thất bại. Không qua khỏi thì... Phương Nhi sẽ ra đi mãi mãi. Mày hiểu chưa? – Lâm Phong như quát lên với Minh Hoàng.

Buông tay ra khỏi cổ áo của Lâm Phong, Minh Hoàng đau đớn ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và đau đớn hơn lúc này, cảm giác thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này đang dần dần mất đi, và anh không thể nào giữ lấy nó được. Sắp mất đi mới biết nó vô giá và quan trọng biết chừng nào. Định lí này đơn giản nhưng cho đến ngày hôm nay anh mới thấu hiểu. Liệu rằng có quá muộn không?

Trong phòng phẫu thuật, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, từ các bác sĩ đến y tá và các sinh viên thực tập, tất cả bọn họ đều đang cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân, người đang nằm trên bàn mổ. Nhưng bỗng nhiên, tất cả bọn đều dừng hết mọi động tác của mình lại, cùng nhìn về phía chiếc máy vi tính ở đằng xa. Biểu đồ huyết áp lên cao rồi xuống thấp một lần cuối cùng và trở thành một đường thẳng dài tắp của hàm hằng. Vị bác sĩ đứng đó, chỉ nhắm mắt lại. Bệnh nhân đã không thể cứu chữa được nữa.

Người ta nói rằng, khi tim ngừng đập, não bộ của con người vẫn hoạt động thêm bảy phút nữa, đó là khoảng thời gian mà con người ta nhìn lại những khoảnh khắc trong suốt cuộc đời của họ. Trong đầu Phương Nhi hiện lên một thước phim quay chậm, trong đó có người thân, bạn bè của cô. Một thước phim dài mấy phút là quá ngắn ngủi cho mười tám năm của một đời người. Người bác hiện lên trong tâm trí cô, từ những ngày còn bé, bà đã thay cha mẹ chăm sóc cho Phương Nhi rất chu đáo. Tình cảm yêu thương của bà dành cho cô là quá rõ ràng, thời gian chứng minh tất cả. Những người thân trong gia đình lần lượt hiện lên, họ cười và vẫy tay chào cô. Rồi đến bạn bè trong lớp và các thầy cô giáo, bọn họ đều ở đây ở trong kí ức của cô. Một người bạn mà Phương Nhi không thể quên đó là Lâm Phong, cậu ấy luôn là người bên cạnh chở che và an ủi mỗi khi cô cần, luôn là người quan tâm và lo lắng cho cô đầu tiên. Nhưng có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể biết cho đến tình cảm thầm kín của Lâm Phong cho đến khi cậu ấy khóc bên giường bệnh và nói rằng: “Thật may, cậu vẫn ở đây!”. Đời này, người mà cô nợ nhiều nhất có lẽ là Lâm Phong. Người cuối cùng, người mà cho đến lúc chết Phương Nhi cũng không thể nào quên, đó là Minh Hoàng. Trong tâm trí cô lúc này, từng đoạn hồi ức đẹp giữa hai người hiện lên, đó là lúc hai người cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, đó là khi hai người đứng chịu phạt cùng nhau, đó là khi cả hai cùng nằm trên thảm cỏ của sân bóng ngắm nhìn bầu trời và đó là khi Phương Nhi làm tặng Minh Hoàng một chiếc bánh sinh nhật “hình elip”. Chỉ còn tiếng cười, chỉ còn niềm vui, tất cả nhưng mất mát, đau thương sau đó đều bị lãng quên đi hết.

Phương Nhi cảm thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, chỉ có bóng tối ở phía sau và ánh sáng ở phía trước. Cô thấy mình lạc lõng và vô cùng hoảng sợ. Nhưng từ phía đằng xa xuất hiện một hình bóng, nhưng luồng ánh sáng phía trước khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước. Bước lại gần, vẫn không nhìn rõ, thêm vài bước nữa, Phương Nhi đã nhìn rõ khuôn mặt ấy. Người đó chính là Minh Hoàng, anh đã nở nụ cười với cô. Phương Nhi mỉm cười hạnh phúc và chạy mãi để đuổi theo hình bóng đó. Có lẽ cuộc đời con người kết thúc như vậy, sẽ mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ của chính bản thân họ.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả ba người đều đồng thời nhìn về một hướng. Người đầu tiên bước ra là vị bác sĩ già, Lâm Phong thấy vậy chạy lại cùng với bác ruột của Phương Nhi, hai người nhìn ông với ánh mắt chờ đợi. Cả hai chưa nói gì, ông đã lên tiếng:

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! – Rồi ông lắc đầu và chậm dãi bước đi.

Cả hai cùng sững sờ, họ không thể tin được sự thật rằng... Lâm Phong thẫn thờ, nước mắt bỗng chảy dài trên khuôn mặt. Còn người phụ nữ ngất đi, đây là một cú sock quá lớn đối với bà, sao bà có thể chịu nổi được. Lâm Phong thấy vậy, anh đỡ lấy bà. Vài vị bác sĩ khác cũng chạy đến đưa bà vào phòng bệnh.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, vài cô y tá đẩy chiếc giường của bệnh nhân ra, Phương Nhi đang nằm trên đó. Minh Hoàng bước tới gần, rồi anh run rẩy đưa tay bỏ chiếc khăn trắng đang bao phủ cơ thể cô. Khuôn mặt trắng bệchcủa Phương Nhi xuất hiện, hơi thở đã không còn, trái tim cũng đã ngừng đập, giờ đây cô chỉ là một thân xác bất động. Ánh mắt Minh Hoàng vô hồn, anh chỉ cảm thấy đây giống như một cơn ác mộng khinh khủng nhất trong cuộc đời này.

– Không! – ngẩng mặt lên trời hét thật to một cách đau đớn, nỗi đau quá lớn.

Lâm Phong đứng bên cạnh không nói gì cả, anh chỉ quay mặt đi, che dấu giọt nước mắt lặng lẽ của mình.