Nam Kình bước đi trên một hành lang vắng, những bước chân nặng nhọc, cô đơn. Khi cậu ta rời đi thì Gia Dương mới chịu ngồi xe lăn và ra ngoài nhìn cậu.
"Xin lỗi, Nam Kình!!"
Ngày hôm sau, Gia Dương thức giấc rồi lại hé cửa ra nhìn nhưng không thấy Nam Kình đâu. Anh nghĩ cậu ta đến trễ nhưng đã quá chiều anh cũng không thấy cậu đến. Gia Dương cứ nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn, thế nhưng anh dần cảm thấy khó chịu.
Là không thấy cậu nên mới khó chịu.
Mẹ thấy Gia Dương như thế cũng lo, đột nhiên lại nổi giận vô cớ làm cho bà không hiểu nguyên do gì. Rồi một ngày, hai ngày...rất nhiều ngày Nam Kình đã không xuất hiện trước mặt Gia Dương nữa.
Lần trước lớn tiếng bảo cậu đi, nhưng giờ thì cảm thấy hối hận vì lời nói đó.
Buổi sáng hôm mà Nam Kình về thì đã bị cảm, sốt. Cậu ta sốt suốt ba ngày liền nên đã ở nhà truyền nước. Mộc Lăng cũng biết vấn đề của cậu em trai mình nên đã đề nghị với Ba Mộc là đưa Nam Kình đi Mỹ học thạc sĩ khoảng hơn 2 năm. Để sau này giúp Mộc Lăng quản lý công ty, một phần giúp cậu ta suy nghĩ kĩ hơn với lựa chọn của mình.
Vấn đề của Gia Dương không phải ngày một ngày hai là có thể tốt lên. Mà là cần rất nhiều thời gian, với lại lúc trước Gia Dương đã có một mối tình sâu đậm với người cũ và chuyện hiểu lầm năm xưa cũng không nhỏ. Thời gian đi Mỹ cũng là khoảng thời gian vừa đủ để cả hai suy nghĩ chuyện này.
Mộc Lăng nói hết suy nghĩ của mình với ba Mộc thì ông cũng cảm thấy Mộc Lăng nói đúng, nên cả nhà bắt đầu khuyên bảo Nam Kình. Kể cả Gia Thụy cũng vậy.
Tính từ ngày nói chuyện đó đến hết một tuần thì Nam Kình cũng đồng ý và theo học tiếp tục chương trình đào tạo thạc sĩ ở Mỹ. Ngày Nam Kình chuẩn bị đi cậu ta đã đến gặp Gia Dương vào lúc nữa đêm.
Cậu ta nắm tay Gia Dương và bắt đầu nhớ về chuyện lúc trước. Khi chơi chung với Gia Thụy thì cậu ta đã biết Gia Dương có người yêu rồi nhưng vẫn đem lòng yêu thích Gia Dương. Mặt dù tỏ ra không quan tâm lắm nhưng Nam Kình vẫn khiến cho người yêu của Gia Dương khó chịu. Điều đó lại khiến Gia Dương không thích Nam Kình.
Ánh mắt Nam Kình nhìn anh rất tình cảm, dường như mọi thứ cậu cố giấu trong lòng đều thể hiện rõ qua ánh mắt. Rồi mọi chuyện đột nhiên bị phát hiện ra cũng là lần ăn nói vô tình của Nam Kình. Cậu chỉ lỡ miệng nói về mối quan hệ của Gia Dương nhưng đại khái không nói quá rõ quan hệ bọn họ.
Thế nhưng cậu không ngờ vì mình lỡ lời như vậy mà khiến cả hai người bọn họ gặp rắc rối lớn như thế. Bà nội đã tra ra và xử lí xong người yêu Gia Dương. Đến cả Gia Dương cũng chịu trận, sự vô tình đó khiến bọn họ bị chia cắt mãi mãi. Và đương nhiên Nam Kình biết mình là người gây ra lỗi lầm này nên mới cố gắng chăm sóc Gia Dương như lời xin lỗi.
"Em xin lỗi rất nhiều, em biết chuyện trong quá khứ sẽ khiến anh cả đời này không quên. Em sẽ cố gắng một phần giúp anh hạnh phúc, khoẻ mạnh hơn...Chỉ mong anh vì lần này mà tha lỗi cho em!!"
Nam kình biết Mộc Lăng đang giúp mình hiểu rõ tình cảm của bản thân hơn. Nhưng thật ra cậu không giỏi bằng Gia Thụy, cũng không dám đứng lên giành lấy tình yêu này...vì ngay từ đầu nó không phải là của cậu ta. Nếu sau này có thể đi chăng nữa thì Nam Kình cũng sẽ sống dưới cái bóng của "người cũ" anh mà thôi.
Cứ xem như hôm nay là buổi gặp mặt lần cuối đi, dù anh không trả lời như cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Sau này mong Gia Dương hạnh phúc là được. Phần nhỏ mà cậu góp sức vào đó chính là rời xa Gia Dương, để anh không cảm thấy nổi giận vì sự xuất hiện của mình nữa. Để anh không vì mình mà nhớ lại chuyện năm xưa...
Xin lỗi, Gia Dương!!
Xin lỗi vì đã yêu anh!!
Xin lỗi vì tình yêu này khiến anh đau khổ.
Nói xong Nam Kình lặng lẽ rời đi, có thể nói lần này cũng là lần cuối cậu xuất hiện trước mặt anh. Lần cuối yêu anh một cách chân thành nhất. Để cho hôm sau mọi chuyện giữa hai người chỉ còn là quá khứ!!