Mộc Lăng cứ mân mê khắp người cậu, đến khi cậu đột nhiên run rẩy thì tay anh vuốt nhanh hơn. Cơn kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng nhiều cậu cũng bắn ra, tin.h dic.h văng khắp bụng và ngực Mộc Lăng
"Ưmm"
"Suớ.ng đến vậy sao...Hay em còn muốn thứ khác làm mình sướ.ng hơn nữa!?"
Gia Thụy không trả lời nhưng mặt cậu trông vẫn còn tức việc anh trêu cậu lúc nảy. Thế rồi cậu lùi mông mình về sau một xíu. Gia Thụy ngồi trên vật cứng kia xoa tròn vài vòng
"Anh muốn làm em sướ.ng hay anh đang muốn sướ.ng đây, hử?"
Anh hừ lên một tiếng, tay liền vuốt đùi cậu. Dường như đang rất muốn. Còn Gia Thụy lại chẳng muốn làm theo, cậu leo xuống và quỳ gối cạnh anh, từ từ kéo khoá quần và quăng luôn quần anh sang một bên
"Táo bạo lắm đấy!"
"Anh là đang khen em sao..."
Gia Thụy cười sau đó kéo qυầи ɭóŧ Mộc Lăng xuống tận chân. Rồi cậu đưa lưỡi liế.m lấy vùng bụng dưới của anh. Mộc Lăng nóng người ngay lập tức, anh xoa đầu cậu rồi đẩy nhẹ xuống phía dưới một chút
"Giúp anh!"
"Giúp như thế nào đây...như này....hay là thế này"
Vừa nói cậu vừa cầm và vuốt nó, rồi xoa tới hai viên kia. Cậu là đang muốn trả thù anh mà
"Ưm"
Mộc Lăng rên lên vì đầu lưỡi mềm mại của cậu đã chạm vào phần đầu của co.n th.it. Thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy
Đầu lưỡi cậu di chuyển vòng phần đầu trêu chọc anh khi thấy Mộc Lăng tận hưởng như thế liền hạ miệng xuống một tý mú.t luôn phần đầu
Cậu làm anh vừa đau vừa sướиɠ, Gia Thụy thật ra cũng lắm chiêu trò nhờ việc học theo Mộc Lăng. Cậu bắt chước anh lúc trước
Đầu tiên liếʍ dọc theo nó rồi từ từ ngậm vào. Gia Thụy cố gắng nuốt hết thì nó đâm tận cổ họng cậu
"Ư..." Cậu thở cũng không thông nhưng việc này lại làm anh thích, cảm giác được bao bọc, chật chội và ấm nóng. Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ khiến anh muốn đầu hàng
Nhưng tiếc thay cậu chỉ dùng miệng được vài lần thì nhả ra, sau đó lại dùng tay. Cậu thè lưỡi mình liế.m một bên ngực anh giống khi nảy, Gia Thụy mυ'ŧ được vài cái rồi cũng nghĩ
Cảm giác nữa vời đó lại lập lại. Gia Thụy là đang cố tình chứ không đâu hết. Đột nhiên cậu đứng dậy trước mặt anh đầu gối khuỵu lên ngực Mộc Lăng, hai tay vén cao áo lên rồi vuốt dọc thân mìng đến mông
"Anh đang rất thèm thuồng thì phải!?"
Cậu vuốt từ ngực đến đùi, mỗi cử động đều khiến Mộc Lăng bỏng mắt, anh vươn tay sờ bụng cậu rồi đùi cậu
"Chát"
"Lấy tay ra, đã bảo anh được chạm sao"
"Bảo bối à.."
Gia Thụy cười thoả mãn cởϊ áσ quăng lên mặt Mộc Lăng
"Cho anh mượn để tự mình giải quyết, em đây hết hứng rồi!! ... À, xong rồi thì nhớ giặc quần áo đấy"
Nói xong Gia Thụy bỏ đi, để cho anh hụt hẩng suốt cả buổi trời. Cái thân hình Gia Thụy rất đẹp, mông lại mọng nước thật sự muốn đánh cho vài phát
Nhưng cậu bỏ vào phòng mất tiêu rồi, nếu là bình thường Mộc Lăng sẽ đuổi theo rồi làm cậu đến phát khóc mới thôi. Nhưng giờ mà làm vậy có lẽ người khóc sẽ là anh chứ chẳng phải cậu
Mộc Lăng cầm áo Gia Thụy hít lấy hít để, không chỉ mùi của nước giặc mà là mùi của cậu. Một mùi hương khiến anh xĩu lên xĩu xuống, Mộc Lăng vừa hửi áo cậu vừa nhớ đến thân hình bỏng mắt kia mà tự xử
Cũng một lát sau thì anh mới bắn ra. Mộc Lăng đặt tay lên trán thở dài...
"Mình sao vậy chứ!!"