Yêu Em Đến Chết

Chương 125: Thứ quan trọng

Gia Thụy vừa khóc vừa đập tay xuống giường, cậu rất khó chịu khi bị nhốt ở đây. Cậu nhìn ra ngoài bạn công, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ bên nhau nhưng giờ thì Mộc Lăng lại bỏ rơi cậu. Cậu không cam tâm, cậu muốn tìm và hỏi anh rõ ràng...nhưng lại không đi được

"Hư..hư...!!"

Tiếng khóc của cậu dần khàn đi vì hết hơi hết sức. Cậu mệt lắm rồi, không muốn khóc nữa nhưng những uất ức kia cứ trào ra

"Ahhh...Ahh..."

Gia Thụy là hét cào hai tay lên mắt mình đến khi rướm máu thì mới chịu dừng. Bây giờ cậu thê thảm lắm, chẳng giống con người nữa

Bên ngoài có tiếng người đi vào cậu liền lao ra phía cửa, là một cô người làm bưng thức ăn vào

Gia Thụy định nắm lấy cửa nhưng không thể chạm tới nữa, cậu tức giận hơn nữa liền hất đổ khai đồ ăn mà cô ấy mang vào

Khai đồ ăn rơi xuống đất làm thức ăn văng ra chứ không có đổ vỡ gì cả. Vì biết được cái tính đập đồ của cậu mà người làm đã thay bộ bát đĩa bằng gỗ hương

"Cậu đừng phí sức nữa, tôi sẽ bưng khai đồ ăn khác lên!!"

Cô ấy rời đi thì có người vào lau dọn, đúng như lời cô ấy nói. Chỉ năm phút sau khai đồ ăn khác đã tới

Cô ta bưng lại bàn cạnh giường cậu, sau đó lấy chiếc nhẫn của Mộc Lăng bỏ vào 1 trong số cái bát ở đó. Sau đó nói với Gia Thụy

"Cậu ăn không??"

"Đừng có không trả lời người khác như vậy, chiếc nhẫn kia không phải quan trọng lắm sao...?!!"

Vừa nhắc đến chiếc nhẫn thì Gia Thụy ngay lập tức xoay lại. Nhìn trên bàn thì không thấy chiếc nhẫn đâu nữa

"Trả đây...trả nó đây!!...Nó rất quan trọng..."

Giọng cậu hơi khàn nhưng vẫn cố hét lớn, thấy cô ta không trả lời còn ngồi ung dung trên ghế sopha nữa chứ

Cậu không đủ kiên nhẫn nữa nên bước nhanh lại phía cô ta, đây là thứ quan trọng cuối cùng mà cậu còn. Vì thứ quan trọng nhất đã đi rồi nên thứ còn lại này cậu quyết tâm sẽ bảo vệ nó. Cậu đi nhanh lại, dù biết đi nhanh như vậy thì hai bàn chân sẽ rất đau nhưng cậu vẫn cố đi

Đi đến trước mặt cô ta thì bị cô ta dẫm lên chân

"Cậu nên ngoan ngoãn ngồi ăn hết số đồ ăn kia đi, và hy vọng cậu sẽ thấy lại nó"

Cô ta dẫm lên chân cậu xong thì giơ chân đạp cậu về phía giường, nếu là lúc bình thường thì cậu đã đập cái bát canh nóng này vào mặt cô ta rồi. Nhưng vì muốn tìm chiếc nhẫn mà cậu phải nhịn

"Sau lại nhìn tôi như vậy, ăn đi... Chiếc nhẫn tôi bỏ vào 1 trong 3 cái bát đó, cậu ăn hết rồi sẽ biết nó ở đâu thôi!!"

Khi biết được chiếc nhẫn nằm ở một trong số này thì cậu liền dùng tay không để lấy ra. Đưa tay vào bát thứ 2 thì tìm ra được chiếc nhẫn

Hành động đó làm cô ta trợn mắt, chỉ cần việc cậu không thích thì có ép cậu cũng không làm. Ngay từ đầu cậu đã không muốn ăn mà lại bị cô ta ép

Cậu nhìn cô ta bằng đôi mắt xanh hung tợn của mình sau đó hất cả khai đồ ăn lên người cô ta

"Cô là ai mà lại muốn lên đầu tôi ngồi hả?! "

Cô ta la oai oải vì nóng còn định vung tay tát cậu

"Cô dám đυ.ng một ngón tay vào gương mặt tôi xem, tôi thách cả dòng họ ba đời tổ tông nhà cô. Đừng tưởng ở cạnh bà tôi... thấy bà tôi cư xử như thế rồi làm theo... Cô còn "non" lắm. CÚT.."

Cái giọng khàn khàn gương mặt dữ tợn kia càng làm cậu ghê sợ hơn nữa. Gia Thụy đi về giường ngồi thì phát hiện chân lại ra máu nữa rồi, là vì cô ta cố tình dẫm lên khi nảy. Bàn tay kia cũng đỏ luôn rồi

Khi nảy dữ tợn bao nhiêu thì giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Nếu Mộc Lăng bên cạnh thì anh sẽ không để cậu bị người khác lấn lướt như vậy...

"Mộc Lăng..."

Mỗi lần nhớ đến thì cậu lại rơi nước mắt, lần này vừa nhớ anh vừa mượn cớ khóc cho vết thương đang chảy máu ở chân