Yêu Em Đến Chết

Chương 102: Chuyện người lớn 2+

Cảm giác lén lén lút lút như vầy khiến cả hai rất hưng phấn. Vì buổi tối cũng có mấy y tá qua lại nên phần trăm việc này bị phát hiện là rất cao, nhưng cũng chẳng thể dừng lại được

Gia Thụy không muốn anh cử động nhiều nên cậu để anh nằm dưới, từ từ trượt ra sau nắm lấy co.n thi.t anh vuốt vài cái làm cho *** *** tiết ra một chất lỏng trắng trong

Cậu từ từ ngồi xuống, cảm giác to lớn kia khiến cậu nhảy dựng. Gia Thụy mạnh dạng ngồi xuống khiến Mộc Lăng căng cả người

"Ahhh!!"

Cả hai cùng rên rĩ trong sự sung sướиɠ, Gia Thụy không dám cử động liền vì mỗi lần nhúc nhích là duo.ng va.t cậu lại nảy lên muốn bắn, đầu nhũ căng lên nhức nhói

"Sờ em đi!!"

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình đòi anh xoa. Mộc Lăng làm theo xoa xoa ngực cậu tay kia đặt lên eo cậu, anh muốn Gia Thụy cử động chứ để kiểu này anh chết mất

"Ahh...ha..ưm"

Cậu nhích thân mình, Gia Thụy đẩy đưa trên người anh, bụng cậu cứ co rút siết chặt lấy anh

"Đừng siết anh" Mộc Lăng run cả người nhưng Gia Thụy vẫn cứ như vậy ngậm chặt anh. Mỗi lần như vậy chỉ rút ra được một ít rồi lại cấm vào

"Em muốn...ưmm..ư.."

Anh không chịu nổi sự dày vò này nữa liền có chân lại đưa đầu gối lên cho Gia Thụy tựa lưng vào, Mộc Lăng rút ra thúc vào nhanh chóng. Tiếng bạch bạch phát ra càng lớn hơn, cậu siết anh càng chặt hơn

"A..a..a.."

Gia Thụy như bật khóc duo.ng va.t của cậu nảy lên sắp bắn ra thì bị Mộc Lăng nắm lại và dùng tay bịt lấy

"Nhanh vậy mà muốn ra rồi ư, không được nha bé cưng"

Bị tay anh chặn lại cảm giác của cậu như muốn phát điên, cả người run rẩy bụng cứ co giật

Lúc này anh dừng lại Gia Thụy liền ngã xuống ngực anh mà rùng mình, hai bắp đùi cậu run run kẹp lấy eo anh

"Ha...haa..ha..."

Đợi chờ Gia Thụy thở và nghĩ một lát thì Mộc Lăng lại tiếp tục, anh ôm lấy lưng cậu phía dưới lại bắt đầu thúc lên. Gia Thụy vừa được Mộc Lăng buông tay ra thì liền bắn

Khoảng 5 phút sau thì có tiếng bước chân ở trước cửa phòng. Gia Thụy ôm cổ anh và xoay mặt ra ngoài, cậu xanh cả mặt

"Cạnh" Tiếng cửa mở ra nhưng người bên ngoài vẫn chưa bước vào

"Hai đứa nó ngủ hết rồi, canh này còn ăn đi Nam Kình"

Là Mẹ anh và Mộc Nam Kình, chỉ cách một cánh cửa thôi nếu họ bước vào thì chết mất

"Mộc Lăng...ưʍ..anh dừng...Ahh..lại đi"

Mộc Lăng biết là mẹ đang đứng ở ngoài cửa phòng nhưng anh không muốn dừng lại. Cảm giác Gia Thụy run rẩy vừa sướиɠ vừa sợ khi làm anh thích hơn

Anh cứ thúc lên, tay bóp mông cậu miệng cứ mỉm cười nham nhở. Thấy cậu sợ như vậy thì anh cũng kéo chăn đắp ngang người cậu

"Ahhh!!.."

Mộc Lăng làm cậu bắn ra thì anh cũng ra. Kết thúc hiệp một anh cũng để cậu nằm lên người mình để nghĩ ngơi

Gia Thụy phì phò thở nhìn rất cưng, Mộc Lăng thấy cậu còn mặc áo vướng víu quá nên cởi quăng nó đi luôn

"Nào tiếp thôi ngủ gì chứ"

Mộc Lăng ngồi dậy lôi cậu đang nằm sấp trên giường. Gia Thụy không dậy nổi nữa nên không thèm nhìn anh càng không thèm trả lời anh

Nhưng Mộc Lăng không dễ gì tha cho cậu. Anh ngồi trên mông cậu và đưa co.n thi.t mình ngay khe mông của và chà xát

"Ưʍ...đừng mà!!.."

Cậu đưa tay ra sau muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm lấy hai tay kéo sau và ép sát vào lưng

"Em xem nó đã cứng như vậy thì có thể dừng không?"

Anh vừa nói vừa dùng ngón tay út kéo dọc sống lưng của cậu, làm cậu rùng mình

"Anh đừng có trơ trẽn như vậy chứ...Buông ra!!"