Cánh cửa mở ra, cậu đi xuống dưới đó. Cách bày trí vẫn y hệt vậy, đi gần lại một chút thì cậu thấy mấy cái thùng carton. Bên trong toàn là hàng cấm, xem ra nơi đây là địa bàn của hai tên kia
Cậu mở ngăn tủ ra thì thấy có mấy khẩu súng, Gia Thụy lấy một khẩu và lắp đạn vào. Khi này chăm chú xem xét mấy khẩu súng thì cửa tầng hầm mở ra
‘Soạt’
Cậu nghe tiếng bước chân, hình như là có trên 2 người thì phải. Gia Thụy nhanh chóng nép người vào khe tủ, cậu nằm im ở đó
“Nơi đây bị bà già đó phá hỏng rồi đúng là phiền phức mà!!”
“Vậy khi nào chúng ta đem hàng đi đây”
“Sáng mai, sáng mai tao sẽ sắp xếp”
Cuộc nói chuyện đã bị cậu nghe hết, cũng may là khi nảy cậu đã đóng cửa tầng hầm nếu không bị bọn chúng nghi ngờ rồi
Khi này ở ngoài xe Gia Dương mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn còn mơ hồ do thuốc. Dì thấy không ổn nên đã lái xe đi ngay sau khi bọn chúng đến. Bây giờ chỉ còn mình cậu ở lại cùng đám người nguy hiểm này
“Tụi bây có nghe mùi gì không?? Mùi tanh gớm”
Gia Thụy nằm dưới khe tủ không dám thở mạnh, một người trong số bọn đúng đến gần chỗ cậu trốn bê thùng hàng đi. Do mùi máu dính trên người cậu nên bọn họ đã nghi ngờ
Bây giờ một mình cậu không thể đối đầu với bọn chúng rồi, cậu còn không biết bọn chúng có bao nhiêu người nữa.
Lúc này đột nhiên....im lặng...im lặng rồi…không gian im bặt, cậu nghĩ không lẽ bọn chúng biết cậu ở đây rồi
Khi này thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như bị đóng băng vậy
~Tich tich tich tich tich tich~
Đây là tiếng khi ấn trên hộp khóa điện tử...rồi tiếng bước chân rời đi. Cậu thở phào đến khi tiếng cửa hầm đóng lại và khung cảnh hoàn toàn im lặng thì cậu mới dám bò ra. Thùng thuốc cấm kia đã được bao lại, có hai tên đang nằm đó, hình như là đã ngủ
Cậu quay lại ngăn tủ đựng súng kia, lấy ra một cây súng trường gắn thêm nòng giảm thanh. Gia Thụy lại đổi đôi găn tay khác, cầm súng nhắm bắn chết hai tên kia trong chóp mắt. Nơi này không còn ai rồi nhưng mà mật khẩu là gì cậu không biết thì làm sao có thể ra khỏi đây
Cậu đem xác hai bọn chúng dấu vào một căn phòng sau đó quay ra để tìm cách mở được mật khẩu. Khi nảy nghe được chúng ấn thì có sáu tiếng tich vang lên. Nhưng là sáu số nào chứ?!!
Lúc này điện thoại run, Gia Thụy mở lên thì thấy số của ba Mộc Lăng
“Gia Thu….như nào….không….” Cậu không thể nghe hết câu nói có của Mộc Nam Kình, Gia Thụy cầm điện thoại sát vào miệng cố gắng nói thật nhanh
“Mau báo cảnh sát, bọn chúng chứ hàng cấm ở căn nhà này. Tầng hầm thứ hai”
Phía Mộc Nam Kình cũng chẳng nghe cậu nói gì, âm thanh cứ rè rè lúc lớn lúc nhỏ. Khi này điện thoại cậu đang cầm dần mất tín hiệu và báo là hết pin thì tiếng tin nhắn của điện thoại hai tên kia reo
0585 789 xxx :Mai chưa đi được bọn chó săn ngửi được mùi rồi, có lẽ là ba ngày sau đó, bọn mày canh chừng đi tao đi tìm xe ba ngày nữa gặp lại...
Có lẽ là còn vài chữ nữa, nhưng vì điện thoại hắn ta đã khóa nên không đọc hết được. Trước mắt là ba ngày nữa bọn chúng mới đem hàng đi, do đó cậu phải nhanh hơn bọn chúng mới được
Gia Thụy đứng ở đó thử mật khẩu nhưng không chính xác. Gia Thụy đứng đó rất lâu, thậm chí còn không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi
Cậu khụy xuống do khát nước và đói, cậu lần mò về phía bếp tìm thức ăn. Cũng may có mấy ly mì và hai ba chai nước suối. Gia Thụy ăn xong thì ngã khụy xuống, cậu cảm thấy mệt quá hai mắt như không mở lên nổi nữa rồi...khung cảnh trước mắt cậu mờ dần rồi tối đen