Yêu Em Đến Chết

Chương 71: Em chơi đủ chưa??

“Chán thật, làm sao có thể ngủ đây?!”

Mộc Lăng ôm Gia Thụy xoay qua xoay lại mãi nhưng chẳng thể ngủ tiếp được. Lúc này anh nhìn ra rèm cửa thì đã thấy một chút ánh sáng. Mộc Lăng quấn Gia Thụy vào chăn sau đó để cái gối nhỏ cho em ấy ôm rồi anh đi thẳng vào nhà vệ sinh

Mộc Lăng không muốn để Gia Thụy khóc, anh cũng không muốn làm cậu đau nữa. Anh ở trong nhà vệ sinh tự mình xử lý cái thứ đang ngẩng cao đầu kia rồi tiếp theo đánh răng thay quần áo và đi ra ngoài.

Mộc Lăng đi ra ngoài thì thấy cậu còn ngủ nên đi xuống bếp để hầm canh gà, thường Gia Thụy hay ăn canh gà lắm, anh bật bếp để nồi canh ở đó rồi quay về phòng. Mộc Lăng kéo rèm cửa ra, anh đi về giường để gọi Gia Thụy thức dậy. Anh nằm trên giường bóp bóp mặt cậu

“Dậy nào bảo bối ♡”

“Hưmm”

Gia Thụy lăn qua hướng khác rồi chui tọt vào chăn, dường như cậu không muốn dậy. Mộc Lăng cười rồi vén chăn ra, anh nằm xuống ôm cậu để lên người mình, tay anh xoa xoa tóc cậu

“Dậy nhanh, đừng ngủ nữa”

Gia Thụy vẫn cứ lười biếng, cậu úp mặt trên ngực anh tay cậu luồng vào áo Mộc Lăng se se đầu ngực của anh. Lúc đầu là một tay tiếp đó là cả hai bàn tay. Tay Gia Thụy lành lạnh, Gia Thụy vẫn nhắm mắt tay thì vẫn xoa xoa nhéo nhéo. Cứ tưởng chỉ như vậy, nào ngờ cậu vén áo và chui vào áo anh. Mộc Lăng để mặc cho cậu làm gì thì làm, anh biết cậu đã thức nhưng còn lười biếng chưa muốn xuống giường

“Ah!! Đừng cắn”

Bên trong áo, Gia Thụy mở mắt ra, tay bên trái thì xoa đầṳ ѵú anh còn miệng thì liếʍ vòng quanh rồi cắn bên còn lại. Do quá đột ngột nên lúc đó Mộc Lăng giật mình

“Tại sao anh dám làm chuyện xấu khi em đang ngủ?”

Gia Thụy chui ra khỏi áo anh, mắt hướng về phía Mộc Lăng gặng hỏi. Lúc cậu bị Mộc Lăng sờ mông thì cậu đã thức, Gia Thụy lúc đó nghĩ anh chỉ sờ rồi thôi. Nên cậu để mặc như vậy nhưng nào ngờ anh dám hôn xuống mông cậu

Gia Thụy lúc đó vô cùng hồi hộp, cứ mỗi lần Mộc Lăng hôn mú.t mông của mình thì lúc đó anh đã cực kỳ ‘muốn’ cậu. Gia Thụy lúc ấy cứ giả vờ ngủ mặc dù rất nhột. Cậu hé mắt thì thấy khuôn ngực anh phập phòng còn bên dưới thì cươ.ng cứ.ng. Giây phút đó cậu nghĩ mình sẽ tiêu đời rồi, nhưng may mắn anh chỉ cọ xát chứ không đưa vào trong

Gia Thụy không dám hé miệng ra, cậu sợ âm thanh của chính mình sẽ làm anh hóa thú, Khi nhắm mắt như vậy thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì cậu chẳng biết anh định làm gì với mình, chỉ cảm giác được bàn tay to lớn lướt trên da thịt mình

“Anh chẳng làm gì xấu cả!!” Mộc Lăng trả lời với gương mặt đầy vẻ tự hào

“Vậy anh cởϊ qυầи áo em làm gì?”

“Muốn giúp em thoải mái chút thôi” Gia Thụy mặc kệ anh, cũng may lúc đó cậu không mở mắt ra nếu không bây giờ chắc cậu còn ‘nuốt’ anh trong bụng

Gia Thụy trườn lên ôm lấy cổ anh, cậu đã quen mùi cơ thể của anh. Mỗi lần ôm cổ Mộc Lăng là cậu đều hít ngửi, Gia Thụy vẫn chơi đùa với đầṳ ѵú của anh. Cậu dùng hai ngón tay kéo lấy đầṳ ѵú anh rồi buông ra, sau đó tiếp tục

“Em chơi đủ chưa?”

Gia Thụy mĩm cười, cậu ngồi dậy vén áo anh lên sau đó dùng một ngón tay kéo một đường từ đầṳ ѵú anh xuống cơ bụng của anh. Cậu vẽ theo rãnh của cơ bụng anh, nhìn tư thế cậu ngồi trên hông anh vô cùng nóng bỏng