Yêu Em Đến Chết

Chương 67: Gọi là Mẹ

Mộc Lăng để cậu quỳ lên sau đó thúc vào mông cậu, anh làm lúc mạnh lúc nhẹ để Gia Thụy không bị đau. Gia Thụy nằm phía dưới nức nở, Mộc Lăng cũng nhẹ nhàng tay thì vuốt ve lưng cậu. Hoặc là do ở đây bầu không khí quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Gia Thụy hai chân run rẩy bắn ra nhiều như nước.

Phía sau xoắn chặt lấy anh, Gia Thụy xoay người lại ôm lấy cổ anh, chân thì co lên giống chữ M. Giọng cậu như mèo kêu cứ thút thít bên tai anh

Cứ như thói quen, mỗi lần ôm cổ anh là cậu lại gặm lấy yết hầu đang lên xuống của anh. Mộc Lăng đang rất nhẹ nhàng nhưng cứ như bị cậu trêu vậy co.n th!t anh càng cứng hơn, nó giật như điên bên trong cậu. Mộc Lăng bị cậu co bóp đến tê dại, chỉ một lá sau là anh đã bắn ra

Mộc Lăng rút ra thì chất lỏng trắng theo sự khép mở của cúc hoa chảy xuống, phía dưới tấm khăn lót đã ướt hết. Mộc Lăng bế cậu lên rồi kéo tấm khăn đó quăng sang một bên. Đôi mắt màu xanh đó của Gia Thụy quả thật rất đẹp, anh chỉ nhìn thôi cũng muốn cứng

Nhưng Mộc Lăng lại sợ, nếu làm nữa thì hôm sao sẽ mất vợ luôn không chừng. Cuối cùng anh đã đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ.

Anh rất sợ cậu sẽ nổi giận, nên sau đó Mộc Lăng gọi người tới đưa về. Bây giờ là chiều, anh đưa Gia Thụy về nhà chính và cho Gia Thụy về phòng của mình ngủ.

Lúc bế cậu vào nhà thì có đông đủ mọi người, cả nhà đang ở phòng khách xem tivi, nhưng người phấn khích nhất là mẹ của anh. Bà ấy thấy anh bế Gia Thụy về thì cứ cười tủm tỉm vì trên mặt của anh có vết răng vừa bị cắn, còn Gia Thụy thì được anh ôm trên tay trên người cậu còn được đắp bởi áo vest của Mộc Lăng

“Ba, mẹ bị sao vậy?”

“Nhóc con câu hỏi đó có ý gì đây??”

Mộc Nam Kình thấy vẻ mặt của ba mình như vậy nên thôi, không dám hỏi nữa. Sau khi Mộc Lăng đưa Gia Thụy lên phòng thì theo ba mình vào thư phòng. Vấn đề cũng chẳng có gì nghiêm trọng đó là về việc kí hợp đồng với ViA

“Ta đã nghe tin Thiên Phi về, nhưng vấn đề này là của hai đứa. Muốn kí hợp đồng cũng được không kí cũng được công ty do con quản lý nên con tự cân nhắc. Từ mẹ đến bà nội con ai cũng chấp nhận Gia Thụy rồi thì việc của thằng bé Thiên Phi đó chấm dứt càng nhanh càng tốt”

“Con với cậu ta có gì với nhau đâu chứ”

“Vậy sao nó dám đến tìm mẹ con để uy hϊếp. Tốt nhất con nên giải quyết đi trước khi nó vượt xa dự tính của ta”

“Áhhhh”. Đột nhiên Mộc Lăng nghe tiếng thét của Gia Thụy, anh chạy về phòng thì thấy cửa mở. Lúc nảy khi anh vào thư phòng thì mẹ anh đã lẽn vào phòng để coi Gia Thụy

“Bác…bác gái…”

“Không, gọi là ‘mẹ’. Nào gọi đi”

“Mẹ…mẹ…”. Gia Thụy chưa biết gì đang xảy ra nữa, khi nảy cậu mở mắt ra thì thấy bà ngồi đó nhìn cậu. Gia Thụy nhìn quanh thì mới biết đây là nhà anh

“Tốt, gọi lần nữa đi”

“Mẹ”

“Mẹ!!!! Mẹ đang làm gì đó??”. Mộc Lăng thấy cửa mở, bước vào thì thấy cảnh tình tứ của hai người. Một người thèm hơi con dâu đến ngốc luôn rồi, còn một người ngơ ngơ không biết chuyện gì

“Cái thằng chết tiệc, làm tuột hết cảm xúc. Hay ta có đề nghị, hay con dọn sang đây sống đi. Sống tại đây, cùng tên ăn hại đó. Con thấy được không??”

“Chuyện này đột ngột quá nên…”

“Không sao, con cứ suy nghĩ đi ta không ép con đâu”

"Mộc Lăng, đúng không con trai?!!"

"Đúng, đúng...mẹ nói đúng"