“Nói linh tinh, ăn đi “ Mộc Lăng sung sướиɠ muốn chết khi được Gia Thụy quan tâm, còn Gia Thụy cũng thỏa mái hơn xem ra việc cho anh cơ hội cũng tốt. Sau bữa cơm cả hai đều bắt tay vào làm việc đến tận giờ tan làm, sau khi tan làm Gia Thụy một mình đi vào siêu thị gần chung cư để mua một ít đồ nấu bữa tối và ít đồ lặt nhặt lựa cả một hồi thì cả đống, nào là rau củ quả các thứ, đồ ăn vặt, sữa tươi. Xách đống đồ đó về đau cả tay, mở cửa nhà vào Gia Thụy bắt đầu sắp xếp vào tủ lạnh rồi chuẩn bị đi tắm sau đó thì nấu bữa tối
Vào phòng tắm, Gia Thụy cởϊ qυầи áo bỏ vào sọt đồ dơ, cả căn phòng là hơi nước và hương thơm của hoa trong dầu gội. Sau khi gội đầu xong thì Gia Thụy nằm vào bồn cùng một ít tinh dầu để thư giản, đang nhắm mắt hưởng thụ thì nghe tiếng xột xoạt…là tiếng cởϊ qυầи áo, ai…là ai….Gia Thụy mở mắt ra thì thấy thân thể trống trơn của Mộc Lăng
“Tên biếи ŧɦái…anh vô đây bằng cách nào? “
“Tôi đã mua căn nhà bên cạnh và xây cánh cửa bí mật thông qua đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau”. Lúc sáng, lúc Gia Thụy đã đi làm trước thì Mộc Lăng đã cho người làm xong xuôi hết rồi
“Tên khốn…anh dám làm chuyện xằng bậy…” Mộc Lăng mặc kệ Gia Thụy nói gì vẫn tự nhiên ngồi vào bồn ôm lấy Gia Thụy
“Do anh muốn gần bảo bối của mình thôi, không thôi em lại trăng hoa ong bướm “
“Sao cũng được…nè anh đứng đắng chúc coi…” Mộc Lăng ôm Gia Thụy vào lòng, lưng cậu chạm vào vật nóng sau lưng nên mới muốn anh buông ra. Nhưng Mộc Lăng cứ mơn trớn thân thể bạch ngọc của Gia Thụy, hôn lên lưng rồi lên vai, tay vuốt ve liên tục khiến Gia Thụy đầu óc quay cuồng
“Hưm, em thơm quá. Anh nhẹ nhàng mà…nào dang chân ra một chút “ Gia Thụy cả người ửng hồng do bàn tay anh vuốt ve, quên hẳn việc Mộc Lăng tính kế mình, Gia Thụy ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, dang chân ra để Mộc Lăng tùy ý vuốt ve. Gia Thụy ngửa cổ lên vai anh thở dốc, đôi môi mấp mái như dụ dổ người ta đến ăn. Mộc Lăng tay thì vuốt ve miệng thì hôn mυ'ŧ đôi môi mật đào của Gia Thụy. Hai mắt ngập sắc tình của Gia Thụy khiến Mộc Lăng hóa dã thú, anh xoay người cậu đối diện mình hôn lên hai nhụy hoa trước ngực tay thì lần mò ra sau đưa đẩy. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này chỉ khiến Gia Thụy rên rĩ và thở gấp chứ không suy nghĩ được gì, bỗng nhiên Mộc Lăng thẳng lưng thúc vào Gia Thụy bất ngờ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngã người về phía trước gục lên vai anh run rẩy
“Ahhh~~~”
“Thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng…sẽ nhẹ nhàng “ Gia Thụy bắt đầu hơi thả lỏng người thì Mộc Lăng đẩy vào lút cán khiến Gia Thụy cứ rên rĩ không dứt
“Hứcc…sâu quá “ Mộc Lăng bị cái miệng nhỏ phía dưới phun nuốt đến tê dại không thể làm chậm lại mà cứ như cái máy nhịp nhịp ra vào, Gia Thụy sướиɠ đến run người, cậu há miệng ngậm lấy yết hầu đang nhô ra là liê.m láp. Hành động đó càng khiến thú tính trong người Mộc Lăng tăng thêm. Anh xoay người cậu lại để cậu quỳ gối bám vào thành bồn còn anh phía sau cứ đẩy tới
“Ahhh, Mộc Lăng…muốn ra..”
“Em cứ ra..ư ~” Mộc Lăng hôn lên tấm lưng trắng nõn ấy còn để lại vết đỏ ái muội
Sau một lúc Gia Thụy không giữ vững nữa nên trượt người xuống “Mộc Lăng..dừng lại đi..ư ưmm “. Câu co rút, hút chặc lấy anh khiến anh bắn ra và bắn sâu vào trong người cậu. Gia Thụy run rẩy cả người phiếm hồng, Đôi mắt xanh lá của cậu lại mơ hồ không biết trời đất gì nữa.