Cạch-
"Ai nha!" Dạ Tứ đang ngủ gà ngủ gật bên ngoài, thình lình bị tiếng mở cửa làm giật mình.
"Vương gia, nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?"
Dạ Mặc Thần ừ một tiếng bước đi, Dạ Tứ lập tức đuổi theo.
"Người bên trong có phải thái thượng hoàng hay không? Ta vẫn chưa được gặp hắn bao giờ, nghe nói năm năm trước ngài ấy bỏ lại giang sơn đi chu du thiên hạ…"
Minh Vương điện hạ liếc mắt: "Ngươi nói nhiều quá."
Dạ Tứ thức thời ngậm miệng, "Cái đó… ta nói thêm một câu nữa thôi. Người của nhị công chúa đang ở trước chờ ngươi, có cần tránh hay không a?"
"Đi gặp nàng."
Dạ Mặc Thần rời đi, Dạ Uyên thở phào một hơi. Mới năm năm, tiểu tử này đã trưởng thành không ít, nếu thật sự đánh nhau, hắn cũng chưa chắc thắng được.
Chỉ là hắn trong lòng luôn trắc trở một chuyện. Năm đó Dung Mị rời đi là vì Thiên Ma, nhưng ngần ấy thời gian cũng không thấy vết tích Thiên Ma xuất hiện.
Dạ Uyên cúi đầu như suy tư gì. Chẳng lẽ, hắn chung quy vẫn là xem thường tiểu cô nương đó rồi sao?
"Nhị công chúa Nam Tuyết Quốc, Đế Liên Vận..."
Hắn vừa nhập cảnh không lâu đã bị nàng phát hiện, nhất định là đã âm thầm theo dõi từ lâu. Xem ra Đế Liên Vận vẫn rất dụng tâm với Mặc Thần, chỉ là đứa con này của hắn a... nhìn dáng vẻ hoàn toàn không có buông bỏ được.
"Hỏi thế gian, tình là gì...."
- ---------------
"Minh Vương điện hạ!"
Chờ đợi Dạ Mặc Thần chính là hai nữ tử, trong đó Dạ Tứ nhận thức một người là thị nữ bên cạnh nhị công chúa Nam Tuyết Quốc, Đồng Nhi cô nương.
Mặc dù nói là thị nữ nhưng Đồng Nhi không ăn mặc giống như tỳ nữ thông thường, ngược lại địa vị của nàng càng là vượt xa nhiều tiểu thư quan lại khác. Đó là vì thiên phú thực lực của nàng, hơn nữa là vị chủ nhân đứng sau nàng đó là người không phải ai cũng có thể đắc tội.
Người còn lại cũng không kém, phấn dung diễm lệ, một thân quý khí, hẳn cũng là một tiểu thư danh gia.
Tây Môn Tình Nhi nhìn thấy người tới thì đôi mắt sáng ngời, thật là không uổng một chuyến đi!
Kể từ khi quỷ tộc xuất hiện, phong hào của Minh Vương sớm đã lan truyền toàn bộ đại lục. Mọi người nhận thức hắn không chỉ là một thiên tài, mà còn là chiến thần! Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!
Tuy nàng đường đường quận chúa Nam Tuyết Quốc cũng chỉ gặp mặt hắn mấy lần. Nam nhân hoàn mỹ như vậy, làm nàng cảm thấy tự thẹn không bằng, cho dù Đế Liên Vận ghép với hắn một đôi nàng cũng cảm thấy còn xa mới đủ!
Thiên hạ này thật sự có một nữ tử có thể sánh đôi với hắn sao?
Nhưng mà hiện tại Tây Môn Tình Nhi nhìn thấy gương mặt thịnh thế mỹ nhan như thiên thần kia, mọi tâm tư đều ném ra sau đầu, còn lại chỉ là lòng ngực thình thịch nhảy lên kịch liệt.
Không chỉ Tây Môn Tình Nhi, Đồng Nhi cũng nghĩ như vậy!
Ánh mắt của hai người làm cho Dạ Tứ cực kỳ vô ngữ. Ai bảo nhà hắn có một vương gia vạn người mê đâu?
"Hai vị cô nương đường xá xa xôi tới đây, vất vả rồi. Lần này phải cảm tạ nhị công chúa giúp đỡ chúng ta mới tìm thấy thái thượng hoàng, đa tạ! Vương gia không thích nợ ân tình người khác, không biết công chúa quý quốc có yêu cầu gì trao đổi hay không?" Thân là phát ngôn viên của Dạ Mặc Thần, Dạ Tứ làm việc cũng rất nhanh nhẹn.
"Không ngại, không ngại. Có thể giúp được Minh Vương điện hạ là điều chúng ta nên làm." Đồng Nhi nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt vẫn luôn trộm ngó Dạ Mặc Thần.
Dạ Mặc Thần hơi hơi nhíu mày, người vốn là lạnh lẽo càng thêm băng giá, rõ ràng, hắn đang rất không kiên nhẫn.
Đồng Nhi nhẹ run lên: "Ta… Công chúa xác thật có lời muốn chuyển tới điện hạ!"
"Vốn là công chúa muốn tự mình đến gặp điện hạ, nhưng Đại Điển Tứ Quốc sắp đến, nàng còn phải vội sắp xếp. Vậy nên liền sai ta đưa thiệp mời này cho ngài, hy vọng Minh Vương điện hạ có thể đến tham dự sinh thần của công chúa."
Sinh thần?
Trong đó có rất nhiều ý tứ nha!
Dạ Tứ tiếp nhận thiệp mời, quay đầu liền thấy Dạ Mặc Thần đã đạm mạc rời đi.
Căn bản là không hề liếc mắt nhìn các nàng một cái!
Bọn họ đi rồi, hai nữ tử lúc này mới hồi phục tinh thần.
Đồng Nhi nhíu mày nhìn Tây Môn Tình Nhi: "Quận chúa, thỉnh tự trọng, Minh Vương không phải người mà ngươi có thể mơ ước."
"Bổn quận chúa không thể, chẳng lẽ ngươi thì được?" Tây Môn Tình Nhi không vui hừ lạnh.
"Ngươi đừng nói bậy. Đó là nam nhân của công chúa!" Đồng Nhi nghiêm trang nói, "Ta đã cảnh báo ngươi, lần sau nếu để công chúa nghe được, hậu quả ngươi tự chịu!"
Tây Môn Tình Nhi nhìn nàng nghênh ngang bỏ đi, âm thầm nắm tay.
Một nha hoàn cũng dám kiêu ngạo như vậy trước mặt bổn quận chúa!
Ngươi cứ chờ xem!
Trong lúc Tây Môn Tình Nhi hờn dỗi, Đồng Nhi đã đi không thấy bóng dáng. Tây Môn Tình Nhi chỉ đành tự mình đi dạo phố một chút. Lần này nàng chỉ đơn thuần đi theo để gặp Minh Vương điện hạ, hoàn toàn không biết Nhị công chúa phân phó Đồng Nhi đi làm việc gì, mới đó đã chẳng thấy đâu.
"Ngươi nghe nói gì chưa… thành nhỏ gần Tinh Lương Thành hình như gặp phải quỷ tộc!"
"Cái gì?! Là quỷ tộc đó sao?"
"Không sai, chính là dị tộc độc ác man rợ đó, nghe nói bọn chúng rất lợi hại, tiên nhân cũng không phải là đối thủ của bọn chúng!"
"Vậy thành trì bên đó không phải xong đời rồi sao!"
Mọi người lắc đầu tiếc hận không thôi.
"Ai nói!" Một người qua đường nhịn không được bầu không khí bi kịch liền xen vào.
"Ta có một người anh họ là chú của cô em chồng sống bên thành bên kia, vừa mới nhận được tin báo bình an. Nghe kể có một anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu toàn bộ bá tánh, hơn nữa một chiêu liền quét ngang quỷ quân! Đám quỷ linh chạy tán loạn cũng bị gϊếŧ sạch không dư thừa, sảng thật sự...!"
"Lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là Minh Vương điện hạ tới?!" Quần chúng đôi mặt ngập tràn sùng bái.
Nam nhân lắc đầu: "Không biết là ai, nhưng tuyệt đối không phải Minh Vương, bởi vì người đó là ma tộc."
"Ma tộc?" Mọi người hoài nghi nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng.
"Là ma tộc hay không quan trọng sao? Quan trọng là hắn cứu được mấy trăm mạng người bọn họ!"
"Cũng đúng. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên ta nghe thấy. Từ lúc quỷ tộc xuất hiện, ma tộc cũng không còn đáng ghét như vậy..."
"Chẳng lẽ ma tộc đổi tính? Hay là… vốn dĩ chúng ta có hiểu lầm bọn họ?"
Âm thanh mọi người bàn tán ngày càng nhỏ nhưng vẫn chuẩn xác rơi vào lỗ tai Tây Môn Tình Nhi.
Sắc mặt nàng đã biến thành khó coi cực kỳ!
"To gan!"
Tây Môn Tình Nhi giận rống: "Trên lãnh thổ Nam Tuyết Quốc vậy mà có kẻ dám tán dương ma tộc, quả thật là không có pháp tắc!"
Những người xung quanh bị tiếng nói và linh lực nàng thả ra làm cho hoảng sợ, có người trực tiếp bị linh lực đả thương. Tình huống đột phát bất ngờ, mọi người liền sợ hãi bỏ chạy, bọn họ chỉ là dân thường làm sao có thể chống lại cơn thịnh nộ của tu tiên giả?
Tây Môn Tình Nhi nắm lấy cổ của nam nhân vừa rồi kể chuyện: "Nghe giọng ngươi hình như rất sùng bái ma tộc? Không biết chừng là một cái gian tế do ma tộc phái tới!"
"Kh-không không có! Tiểu nhân không phải gian tế! Cô nương tha mạng!" Tên kia liên tục run rẩy lắc đầu.
"Ma tộc mà ngươi nói đang ở đâu!"
"L-là tại thành nhỏ bên kia, phía… phía Tây..."
"Hừ!" Nam nhân vừa nói xong đã bị Tây Môn Tình Nhi ném qua một bên.
Ma tộc phải không?
Một chiêu gϊếŧ toàn bộ quỷ quân?
Đúng là chuyện cười!
Nàng phải xem xem, rốt cuộc là ai kiêu ngạo bịa chuyện như vậy!