Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 231: Ma

"Ngươi... Ngươi... thuần khiết hắc ám nguyên tố... sao có thể?!"

Thiên Ma lộ vẻ ngạc nhiên nhìn linh lực màu đen trên người Dung Mị, "Ngươi không phải Thiên Ma tộc, sao lại có được hắc ám nguyên tố thuần khiết giống như bản tôn được!" Huống chi, Thiên Ma tộc hiện tại chỉ còn một mình hắn.

"Mặc kệ là tại sao, nó ở trên người ta thì chính là sức mạnh của ta!" Dung Mị cũng không nghĩ tới Thiên Ma sẽ có phản ứng như vậy, xem ra hắc ám nguyên tố của nàng rất đặc biệt, mà chuyện này hẳn là có liên quan đến mảnh không gian tối đen đưa nàng xuyên không đến đây, bởi vì kiếp trước nàng căn bản không hề có hắc ám nguyên tố!

"Ngươi không sợ bản tôn gϊếŧ ngươi? Ngươi chính là sinh vật duy nhất có hắc ám nguyên tố thuần khiết giống bản tôn, nếu có thể ăn sống ngươi, tu vi của bản tôn nhất định rất nhanh là có thể khôi phục." Thiên Ma nở nụ cười khát máu.

Dung Mị hoãn khẩu khí, cười ngâm ngâm nói: "Nhưng ngươi không phải bị phong ấn sao? Nếu không thì đã không dùng mấy sợi tơ yếu ớt này đến gϊếŧ ta."

"Hừ! Chết còn cứng miệng, ngươi tưởng bản tôn ngốc sao. Chỉ bằng tu vi Kim Đan của ngươi, dù là mấy sợi tơ này cũng đủ làm ngươi đau chết đi sống lại."

Dung Mị tán thành gật đầu: "Đúng vậy a, rất đau. Nhưng ngươi có nghĩ đến ta rõ ràng có thể cắt đứt bọn nó, vì sao phải để nó đâm vào người?"

Thiên Ma hơi sửng sốt, nàng làm vậy không phải vì để theo sợi tơ tìm thấy hắn sao?

Hai mắt trống rỗng xẹt qua một tia giảo hoạt, trong chốc lát làm Thiên Ma hoa cả mắt, hắn thế nhưng liên tưởng đến Tử Huyền tên chết tiệt kia?!

Chờ chút, nghĩ như vậy, nhìn lại tự dưng thấy giống thật!?

Còn chưa đợi hắn kinh ngạc xong, xung quanh không khí nồng đậm đen như mực bắt đầu chảy ngược vào trong thân thể Dung Mị!

"Ngươi..... Ngươi.....!!" Đồng tử Thiên Ma co rụt lại thành một đường thẳng, dây xích khẽ run, lần này là thật sự bạo nộ đến cực điểm.

Lực lượng màu đen hội tụ thành một cái xoáy, từng tầng bao phủ lên miệng vết thương của Dung Mị, nghĩa vô phản cố mà bù đắp, giống như nhìn thấy cội nguồn của mình vậy. Chẳng mấy chốc, một luồng khí tức cường đại từ thân thể Dung Mị phát ra!

Cảm nhận được hắc ám nguyên tố xung quanh dần dần nhạt đi, Thiên Ma quả thực giận đến phát điên: "Ngươi.... Ngươi dừng lại! Nha đầu thúi, thế mà dám lừa gạt bản tôn!"

Đáng chết! Hắn anh minh thần võ thế nhưng hai lần bị người khác lừa gạt, này làm sao mà chịu nổi? Tử Huyền liền thôi, chính là lúc này còn thua một tiểu nha đầu, thật quá mất mặt! Chưa kể, loại phương pháp cắn nuốt này rõ ràng là sớm, có, dự, mưu!!

Nàng biết hắn bị Càn Khôn xích liên kết với nơi này, ngay từ đầu là cố ý nhắm vào sức mạnh của hắn mà đến!

"Ngươi xảo quyệt! Cùng Tử Huyền một dạng, hai người có quan hệ gì?"

Dung Mị cười, "Ngươi đoán?"

Thiên Ma: "Thật cho rằng bản tôn ngốc à, ngươi giống tên đó như vậy, nói không phải con gái hắn bản tôn cũng không tin!"

Dung Mị: "...Có giống như vậy sao?"

Bên ngoài.

"Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì, vì sao ba ngày rồi Dung Mị vẫn chưa ra ngoài?" Vũ sốt ruột nhìn vào trong nhưng vẫn không thấy được gì.

Nhị trưởng lão: "Hừ, bệ hạ không cần chờ nữa, nàng ta sợ là đã chết ở bên trong."

Tử Huyền lạnh mắt liếc hắn một cái, âm trầm nói: "Còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách bổn toạ ra tay độc ác."

Trong vô hình, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy l*иg ngực nghẹn một búng máu, hắn cúi đầu nắm chặt tay, thực lực của Ma Hoàng lại tăng lên nữa rồi!

Không khí nóng như lửa đốt, bên kia cửa lớn bỗng truyền ra một làn linh khí nồng đậm. Mỗi một ma tu ở đây đều nhận thấy hắc ám nguyên tố trong đan điền run rẩy lên!

"Ta, ta đây là bị làm sao?"

"Bỗng dưng có một loại ý niệm muốn quỳ xuống là chuyện thế nào??"

"Chẳng lẽ là Thiên Ma đại nhân thị uy?"

Đại trưởng lão nhìn linh lực của mình hơi lấp loé, không thể tin được nói: "Không, có đến hai luồng linh lực. Ngoài Thiên Ma, trên đời thế nhưng vẫn còn hắc ám nguyên tố thuần tịnh đến bậc này. Bên trong, hình như chỉ có một mình nha đầu kia, chẳng lẽ..."

Nhị trưởng lão xanh mặt: "Không thể nào! Thiên Ma là trời đất tạo thành hắc ám nguyên tố, nàng làm sao có thể..."

"Làm ngươi thất vọng rồi, nữ nhi của bổn toạ đúng là thể chất thuần hắc ám, chỉ bằng cái này, đừng nói là đưa nàng nhập Ma Đô, dù là cho nàng ngồi cái ghế Ma Hoàng này cũng không phải không được?" Tử Huyền bắt ray phía sau thong thả nói, trong giọng có giấu kiêu ngạo.

Nữ nhi của hắn cùng Nguyệt nhi, làm sao có thể là hạng tầm thường!

Sắc mặt nhị trưởng lão đã không còn dùng từ khó coi để hình dung. Một điều không thể tưởng tượng được làm ma tu nhóm xôn xao không thôi, nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đã đối với vị tiểu công chúa chưa biết mặt này lộ ra thành kính chi tâm, rốt cuộc thì, ma tộc chỉ thờ kẻ mạnh, ai quản nàng xuất thân là gì!

Bạch Lăng đứng bên cạnh nhị trưởng lão, ánh mắt loé lên tinh quang, "Dung Mị..."

Lại ba ngày trôi qua.

"Nha đầu, ngươi đủ chưa? Còn không từ bỏ, truyền thừa của bản tôn không dễ lấy như vậy đâu!" Thiên Ma khặc khặc cười, nhưng nghe kĩ rõ ràng có chút suy yếu.

Suốt mấy ngày, Dung Mị và Thiên Ma giữ thế giằng co. Thiên Ma bị thương nàng, nàng hấp thu lực lượng của hắn khôi phục, cứ như vậy lặp lại, quả thực không cần mạng!

"Bỏ cuộc đi, bằng thân thể yếu ớt đó ngươi sẽ chết trước bản tôn thôi."

"Ta nói này Thiên Ma, ngươi làm sao sống được từ thượng cổ đến giờ vậy? Chẳng lẽ mạnh thì không có não cũng được sao?" Dung Mị dùng ánh thương hại nhìn hắn.

"Chết tiệt! Ngươi nói ai không có não?!" Thiên Ma gầm lên, giãy giụa muốn thoát ra xiềng xích xé nát cái nha đầu thúi này.

Dung Mị: "Ngươi không phát hiện, khổ nhục kế này bổn cô nương đã diễn lần thứ hai rồi sao? Thật ngốc! Lực lượng của ngươi bị hút vào cơ thể ta như vậy, ngươi không cảm thấy có gì không ổn sao?"

Thiên Ma giật mình, đề phòng nhìn Dung Mị, phát hiện khí tức hai người lúc đầu còn phân biệt đối lập, giờ phút này đã hòa làm một.

"Ngươi muốn làm gì?!" Thiên Ma bỗng dưng có dự cảm không tốt.

Dung Mị không chút báo hiệu xông thẳng phía trước, tế ra Cổ Linh kiếm đâm qua Thiên Ma huyết nhục, "Lúc đầu ngươi muốn làm gì ta, giờ ta làm cái đó. Cũng thật cảm ơn ý tưởng của ngươi a, bổn cô nương còn đang đau đầu không biết làm sao, ngươi tản ra bên ngoài lực lượng căn bản không đủ, vậy trực tiếp cắn nuốt không phải được?"

Dung Mị cười thập phần tà khí, trước mặt nàng tàn nhẫn, Thiên Ma cũng không rét mà run, "Ng-ngươi... Yêu nghiệt! Một cái yêu nghiệt!"

Sau đó, Thiên Ma liền làm ra một quyết định khiến hắn vạn kiếp bất phục, "Bản tôn tuyệt không để ngươi như nguyện!"

Thiên Ma hét lớn một tiếng, hoá thành khí đen bay thẳng vào giữa trán Dung Mị!

....

"Rốt cuộc là chuyện gì, vì sao hai khí tức gộp thành một rồi!"

"Đều sắp nửa năm, nàng thế nào vẫn chưa đi ra?"

"Chẳng lẽ..." Ngươi nói đưa tay làm một động tác cắt cổ.

"Câm miệng!" Bên ngoài Tử Huyền lòng nóng như lửa đốt, nghe phía dưới bàn luận càng tức giận. Mị Nhi không thể xảy ra chuyện, cũng không được tổn thương mảy may, nếu không chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại hắn liền sẽ rất thảm!

"Dung Mị, không nên làm bản điện thất vọng a..." Bạch Lăng lẩm bẩm nhìn chằm chằm cửa sắt.

Ngay lúc này!

Kẹt---

Kẽo kẹt một tiếng vang dài, hô hấp của mọi người đồng loạt cứng lại. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì áp bách không thể thở nổi.

Ma khí. Vô tận ma khí tràn ra ngoài!

Song cửa, một đôi gót sen bước ra.

Bạch Lăng ngước nhìn thiếu nữ nửa năm trước nàng vẫn còn khinh thường nhìn xuống.

Hồng y như máu, yêu diễm lại tà khí. Dung nhan trắng như trong suốt, thình lình làm nổi bật đôi mắt đen sáng như bầu trời đêm, đặc biệt là nàng trên trán ma văn, dữ dội mắt bắt! Đó là Thiên Ma ấn ký!

Nàng chính là tân Thiên Ma! Tại cuộc chiến dai dẳng này, nàng đã thắng!

Nàng thành ma.

Rồi lại không giống như ma.

Càng giống nữ thần bước ra từ bóng tối.

Rạp rạp---

Toàn bộ người trước sân quỳ xuống. Ngoại trừ Ma Hoàng, ngay cả đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng không ngoại lệ, tất nhiên, người sau không cam tâm.

Hiện trường yên tĩnh, Bạch Lăng thân hình như một mũi tên không hề báo trước lao thẳng đến phía cửa tháp!

Nàng muốn làm gì!?