Rầm---!!
"Ai da, má ơi!"
Tiểu thái giám đang dọn dẹp thư phòng bị tiếng động lớn làm cho hoảng sợ. Nhìn về phía cửa liền thấy Minh Vương điện hạ vẻ mặt hung thần ác sát xông thẳng vào đây, Thập Nhất hoàng tử đuổi kịp phía sau.
"Vương... vương gia..." Tiểu thái giám lắp bắp kinh hãi.
"Hoàng thượng đâu?" Dạ Mặc Thần giọng điệu lạnh băng, khí thế nội hàm mạnh mẽ, dường như muốn gϊếŧ người, mà hắn thật sự sẽ gϊếŧ người!
Tiểu thái giám lau mồ hôi lạnh, thảo nào hoàng thượng lại trốn trước, chẳng lẽ đã làm gì chọc đến tôn sát thần này?
Chuông cảnh báo trong lòng tiểu thái giám vang xa, hắn căng da đầu trả lời: "Cái đó... Nô tài, nô tài cũng không biết... Có điều..."
"Có điều cái gì, nhanh nói hết một lời." Dạ Mặc Phong nhìn thấy Dạ Mặc Thần không kiên nhẫn, lập tức hỏi tiểu thái giám.
"Hoàng thượng ngài ấy, ngài ấy đã viết chiếu chỉ thoái vị rồi!" Tiểu thái giám vội vã cầm cuộn thánh chỉ vàng ròng dâng lên. "Trong này là thánh chỉ truyền ngôi của hoàng thượng, chỉ chờ chiếu cáo thiên hạ cho tân hoàng đăng cơ thôi!"
"Sao lại như vậy!?? Đang yên ổn phụ hoàng vì sao sẽ... Ấy, từ từ, cửu ca đợi ta!" Thấy Dạ Mặc Thần mắt cũng không chớp một cái liền rời đi, Dạ Mặc Phong vội hô theo.
"Ai da, tiểu tổ tông ngài mau cầm cái này đi đi." Tiểu thái giám mạnh mẽ nhét thánh chỉ vào trong tay Dạ Mặc Phong, trong lúc hắn còn đang ngơ ngác thì vội vã chuồn mất.
Hoàng thượng, nô tài đã tận lực a!
"Ngươi chạy cái gì mà chạy, đứng lại cho bổn hoàng tử!"
Ngh thấy tiếng quát, tiểu thái giám càng thêm chạy nhanh, nhảy mắt đã mất hút. Dạ Mặc Phong há hốc mồm, thánh chỉ trong tay hắn... Là mấy cái ý tứ???
Dạ Mặc Phong cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở về, vừa bước vào sân hắn liền thấy Dạ Nhất bất tỉnh nằm dưới đất, trên người còn có máu chảy.
"Dạ Nhất!!" Dạ Mặc Phong lại gần, xác định hắn vẫn còn hô hấp thì nhẹ nhàng thở ra, "Người đâu, truyền ngự y!"
"Không đúng!" Bỗng nghĩ đến cái gì, sắc mặt thiếu niên đột nhiên trắng bệch,
Dạ Mặc Phong hoảng hốt chạy vào trong, mở toang cửa!
Trong phòng, quả nhiên đã trống rỗng không một bóng người....
...----------------...
"Mị Nhi!" Nam tử từ hôn mê bật dậy, cố nén vết thương, trên người hắn chỉ ăn mặc một kiện trung y màu trắng, bên trong quấn băng gạc, vì cử động của hắn mà bắt đầu thấm máu ra.
"Thỉnh ngươi không cần cử động, bổn cung không nghĩ muốn băng bó cho ngươi thêm một lần." Bạch y nữ tử đẩy cửa bước vào, nhàn nhạt nói.
"Nhìn ngươi nôn nóng như vậy, xem ra ở ảo cảnh là thật vậy chăng?"
"Ngươi đã thấy?" Ánh mắt Dung Kỳ loé lên một tia lam quang nguy hiểm.
Đế Liên Tuyền không chút dao động nhìn cặp mắt lạnh băng kia, nói: "Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Ta giúp ngươi đoạt về Lam gia, mà ta, muốn bước lên hoàng vị!"
"Không hứng thú." Dung Kỳ dứt khoát nói, sau đó không phản ứng nàng, nhắm mắt dưỡng thần.
Đế Liên Tuyền thấy vậy cũng không giận, "Không vội, chờ ngươi ra ngoài xem tình hình rồi quyết định vẫn chưa muộn."
"Bổn cung chờ ngươi đến tìm bổn cung." Đế Liên Tuyền chắc chắn nói. Bọn họ đều giống nhau, hắn bản thân không hứng thú, nhưng vì Dung Mị, hắn tất yếu phải trở lại Lam gia!
Thế giới tu tiên giả, tứ quốc ngoài mặt bình thản, bên trong thực chất đã giảo loạn phong vân. Mỗi người ôm một tâm tư, cứ như vậy phân ly, ai về nhà nấy.
...----------------...
Vù vù---
Trên tầng mây mỏng, một con đại hắc long đang bay hết tốc lực. Gió phần phật xẹt qua da thịt, có chút phiếm hồng, nhưng mà ba nữ tử trên lưng hắc long không hề hít hà một tiếng.
Không khí tĩnh lặng mà trầm trọng.
Tách.
Một giọt nước bắn vào mặt Bạch Lăng, nàng dùng tay lau lau. Kỳ quái, trời đâu có mưa? Nhìn lại hướng gió liền thấy bóng lưng của hồng y thiếu nữ ngồi phía trước, không phải là...
"Này! N-ngươi, ngươi khóc đấy à?" Bạch Lăng méo mặt cẩn thận dò hỏi.
"Khuôn mặt đó là sao, chưa thấy người khác khóc bao giờ sao?" Dung Mị buồn cười nói.
"Bổn điện đương nhiên thấy nhiều, chỉ là lúc bọn họ khóc đều là bị đánh bầm dập tả tơi quỳ gối dưới chân bổn điện khóc lóc xin tha, một lũ phế vật! Hừ!" Bạch Lăng bĩu môi khinh thường.
"Nhưng mà ngươi khác, ngươi cũng không có bị đánh bị thương, khóc cái gì?"
"Cái này... Ta cũng không biết giải thích thế nào, từ nhỏ đến lớn, số lần ta khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là thứ gọi là cảm tình không ai khống chế được, đôi khi còn đau hơn nhiều so với bị thương." Dung Mị không biết, nếu như chính mình không có chết rồi xuyên tới đây, nàng có phải hẳn là như Bạch Lăng, vô tâm vô phế, coi sinh linh như sâu kiến.
Bạch Lăng trợn mắt: "Dù sao ta nghe không hiểu."
Dung Mị cười cười: "Rồi sẽ có ngày có một người có thể làm ngươi rơi lệ, tới lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu."
Bạch Lăng nghe vậy hơi suy tư mà thất thần, sau đó lắc đầu thật mạnh. Người có thể khiến cho Bạch Lăng nàng khóc vẫn còn chưa sinh ra đời đâu!
"Chúng ta đến nơi rồi!" Bạch Lăng ôm Phượng Miên Miên trước tiên nhảy xuống.
Tiểu Bạch chờ Dung Mị cũng đi xuống rồi biến trở lại thân thể nho nhỏ, chạy đến bên cạnh nam tử áo xám cầu khen thưởng. Ngao, lâu rồi không biến về nguyên hình, mệt chết rồng~
"Đã trở về rồi?" Trên mặt nam tử đeo mặt nạ quỷ, nhìn không thấy bộ dáng nhưng từ ngữ khí vẫn không khó nghe ra hắn vui mừng.
"Ma Hoàng bệ hạ, Bạch Lăng đã hoàn thành nhiệm vụ." Nữ ma đầu Bạch Lăng kiêu ngạo không ai bì nổi, đứng trước mặt Ma Hoàng lại quy quy củ củ, thật là khó tưởng tượng được.
"Đem nàng đi trị thương đi." Ma Hoàng nói, lập tức có người tiếp nhận mang Phượng Miên Miên đi.
Dung Mị để ý phía sau còn có mấy người lão giả khí tức trầm ổn, ước chừng không phải nhân vật tầm thường.
Quả nhiên, Tử Huyền giới thiệu: "Mị Nhi, đây là các vị trưởng lão, đến Ma Đô này có gì không hiểu có thể nhờ bọn họ chỉ giáo."
Dung Mị không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu chào hỏi: "Gặp qua các vị trưởng lão."
Dưới Ma Hoàng có hai điện chủ, nhưng trong mỗi điện đều có các vị trưởng lão phụ trách. Cho nên nói Bạch Lăng và Phượng Miên Miên tuy là điện chủ nhưng cũng chỉ là một phần, khi có đại sự hay chuyện nguy cấp đều phải để các trưởng lão ra mặt cùng giải quyết.
Dù sao, các nàng còn trẻ, thực lực tự nhiên không bằng những trưởng lão này. Ma Hoàng giao cho bọn họ trọng trách chính là vì muốn bọn họ làm quen, nói cho cùng tương lai vẫn là do người trẻ tuổi làm chủ.
Mà hiện tại, Ma Hoàng đột nhiên có một nữ nhi, đó là đại sự. Nhìn xem, sảnh đường cũng thật đông đúc náo nhiệt.
Đại trưởng lão vuốt râu cười: "Không dám không dám, phụng sự cho Ma Hoàng và hậu duệ của ngài là bổn phận của ta, tiểu công chúa không cần đa lễ."
Dung Mị run rẩy khoé miệng, tiểu công chúa? Cái quỷ gì??
"Ta..." Dung Mị định nói chuyện, bỗng một giọng lão cắt ngang:
"Đại trưởng lão nói vậy là sao, ta chỉ biết Ma Đô có điện chủ, hộ pháp, từ khi nào lại có một danh xưng "công chúa" vậy?"
Nhị trưởng lão tay bắt sau lưng, nhìn Dung Mị liếc mắt một cái liền khinh thường dời ánh mắt, "Dã nha đầu từ đâu ra, vừa nhìn liền biết là tu tiên giả, thế mà dám can đảm bước vào Ma Đô. Thật là hoang đường!"