Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 167: Nàng có thể làm càng tốt hơn!

Ngự hoa viên.

"Tõm---"

Dung Mị nhàm chán ném đá vào hồ nước, đám cá bị động tĩnh làm giật mình, chạy tán loạn. Đợi đến khi mặt nước khá yên tĩnh, mấy con cá chầm chậm bơi thì lại có một viên đá bay đến, cứ như vậy hơn mười lăm phút, lũ cá mà có thể mở miệng, bọn chúng chắc chắn sẽ nói: ta khổ quá mà~

"Tiểu cô nương hạ thủ lưu tình, đám cá này yếu tim, ngươi đừng dày vò bọn nó nữa."

Dung Mị xoay người thì thấy Vân thái hậu cười hiền lành nhìn nàng, này làm cho Dung Mị có chút ngượng ngùng, vội vàng ném sỏi đá trên tay xuống đất.

"Tham kiến thái hậu."

"Không cần đa lễ, cứ như bình thường là được rồi."

Dung Mị nghi hoặc: "Bình thường?" Nếu không lầm, nàng chỉ gặp đương kim thái hậu có một lần vào thọ yến thôi mà?

"Khụ khụ, cái đó... Sao ngươi lại ở đây? Mặc Thần đâu?" Vân thái hậu và Dung Mị vào đình ngồi xuống.

"Hắn đi gặp hoàng thượng."

"Cùng với hai vị công chúa?"

"Phải."

Vân thái hậu nhướng mày: "Vì sao ngươi không đi?"

Dung Mị lắc đầu: "Ta đã biết trước kết quả, đi hay không cũng vậy." Huống chi nàng và Đông Nguyệt Hoàng không hợp, tốt nhất là ít gặp thôi...

"Ồ? Kết quả? Không ngại nói ta nghe thử?" Vân thái hậu khẽ hớp một ly trà.

Dung Mị: "Cũng không có gì, dịch quán cháy rồi, hai vị công chúa không có nơi dừng chân, lại không thể ở trong cung, tám mươi phần trăm là dọn đến Minh Vương phủ!"

Vân thái hậu cẩn thận quan sát nàng: "Ngươi không để ý?"

Dung Mị nhún vai: "Để ý có ích gì? Hoàng thượng có vẻ rất vừa lòng với bọn họ, sự tích của Đế Liên Vận hôm nay chắc cũng đã truyền tới tai hắn rồi."

Vân thái hậu vỗ bàn: "Thế sao được! Trận hoả hoạn này vừa nhìn đã biết có vấn đề. Nói không chừng chính là do Thượng Quan Lạc làm? Dù sao nàng biểu hiện thích Mặc Thần..."

"Không phải nàng." Dung Mị nửa nheo mắt, "Là Đế Liên Vận."

Vân thái hậu hơi sửng sốt: "Không phải đâu? Ngươi có bằng chứng?"

Dung Mị nhíu mày: "Trực giác."

Vân thái hậu xua tay: "Mị Nhi, ta biết ngươi trong lòng khúc mắc nhưng cũng không nên nghi ngờ lung tung vô cớ. Ta gặp qua Đế Liên Vận, nàng cũng không tệ lắm."

"...." Dung Mị im lặng không đáp, chẳng lẽ do nàng nhạy cảm? Chỉ có một mình nàng cảm thấy Đế Liên Vận có vấn đề? Người như nàng ta thật sự chỉ là một nhân vật quần chúng đi ngang qua thôi sao?

Dạ Mặc Thần đi tới, từ xa đã nhìn thấy thái hậu và Dung Mị trò chuyện vui vẻ với nhau. Dung Mị rất nhanh đã phát hiện bọn họ.

"Tiểu Cửu, quay lại rồi à?"

Dạ Mặc Thần ngồi xuống, khó xử nhìn nàng: "Mị Nhi... Ta..."

"Được rồi, ta đã biết."

"...." Dạ Mặc Thần đen mặt, nàng sảng khoái thừa nhận ngược lại khiến hắn từ khó xử thành khó chịu. Nữ nhân khác đến Minh Vương phủ, nàng không để ý chút nào sao?

Dung Mị nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"Hừ." Minh Vương điện hạ ngạo kiều mặt, cực kỳ không vừa lòng.

Dung Mị phủi áo đứng dậy: "Không còn sớm, ta về đây."

Dạ Mặc Thần: "!!?"

Dung Mị buồn cười nhìn nam nhân tức giận thở phì phò trừng chính mình, thật ấu trĩ. Không hổ danh là Dạ Tiểu Cửu, ha hả~

Hai tay ôm lấy cổ nam nhân, Dung Mị dùng môi đỏ in lên má hắn, nhả khí như lan: "Tiểu Cửu, đây xem như là khảo nghiệm, chàng nhất định phải thủ thân như ngọc đó nha~ Nếu để hồ ly tinh khác câu mất, vậy..."

Dạ Mặc Thần hai bên tai đỏ lên, thấp giọng cười nói: "... Vậy thì thế nào?"

"Ta vẫn chưa nghĩ ra, lúc nghĩ ra sẽ nói cho chàng."

....

Dung hầu phủ.

"Lão gia, cầu xin ngài, xem như niệm tình thủ túc, đừng gả Thi Nhi cho An thiếu gia!"

Chu thị khẩn thiết cầu xin Dung Tề. Hắn nhíu mày trầm tư. Lâm Thanh Thanh ngồi bên cạnh hắn, an ủi nói:

"Ai da, tỷ tỷ đừng chống chế nữa. An gia khá tốt, người tam tiểu thư gả cũng là thiếu gia nhà họ mà, không hề thiệt thòi!"

Chu thị căm hận nhìn nàng: "Khá tốt? Tốt vậy ngươi cho Dung Cầm gả qua đi!"

Lâm Thanh Thanh đen mặt.

Chu thị níu Dung Tề: "Lão gia, ta vẫn còn của hồi môn để lại cho Thi Nhi, nhất định có thể giúp nàng gả cho nhà tốt hơn ở kinh thành! Có lợi đối với ngươi a!"

Nàng biết, người nam nhân này không hề có thứ gọi là thiệt tình, chỉ có lợi ích mới có thể đả động hắn. Quả nhiên, Dung Tề bắt đầu do dự. Lâm Thanh Thanh làm sao có thể để hai mẹ con Chu thị tốt đẹp, hạ giọng đáng thương nói:

"Lão gia, Cầm Nhi của chúng ta vẫn còn bị nhốt ở Hình Bộ a! Mệnh nàng thật khổ mà, nghe nói hình phạt trong đó rất đáng sợ, vậy nàng..."

Dung Cầm và Dung Thi, vừa so sánh liền biết ai càng đáng giá!

"Đủ rồi, sính lễ cũng đã đưa tới, chờ ngày gả qua đó là được. Chuyện này không cần nói lại nữa."

Dung Tề phất áo bỏ đi, Lâm Thanh Thanh theo sau, trước khi đi còn khinh miệt liếc Chu thị, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Đợi bọn họ đều mất dạng, từ sau bình phong bước ra một thiếu nữ gầy gò xanh xao, tĩnh đến giống như một cái xác không hồn. Chu thị ôm chầm lấy Dung Thi mà khóc nức nở.

"Thi Nhi. Con gái ta..."

Mẫu... thân...

....

Minh Vương phủ.

Rào rạt---

Dạ Mặc Thần ngả người ra thành bể tắm, đôi mắt vừa nhắm lại, trong đầu toàn là hình ảnh của mỗ vị cô nương, nàng cười, nàng khóc, nàng tức giận... mỗi một biểu tình đều rõ ràng sắc nét, xua thế nào cũng không đi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lúc đó thật là bị trúng tà rồi nên mới để nàng về Dung Phủ, lần sau tuyệt đối không bị nàng dụ dỗ nữa!

Minh Vương điện hạ nghĩ nghĩ, hay là tối nay trèo tường một chuyến? Nha đầu kia thấy hắn chắc sẽ rất bất ngờ nhỉ? Nghĩ thế, khoé môi không nhịn được cong lên.

Xoạt---

Dạ Mặc Thần bỗng mở bừng mắt, lạnh giọng quát: "Ra ngoài!"

Thiếu nữ bước đi chân trần, da thịt trắng ngọc, trên người phủ một bộ váy lụa ôm lấy tỷ lệ đường cong cơ thể. Khuôn mặt tỉ mỉ tố trang, xinh đẹp hơn muôn hoa nở rộ, từng bước ưu nhã đi tới, bày cho nam nhân trước mắt thấy bộ dáng đẹp nhất của chính mình.

Đáng tiếc, Dạ Mặc Thần không chút nào động dung, một lần nữa lặp lại: "Ra ngoài!"

Thượng Quan Lạc khẽ rùng mình, dưới ánh mắt sắc lạnh như muốn lăng trì xử tử, nàng cắn răng bước vào hồ nước.

Dạ Mặc Thần: "!!!"

Sắc mặt hắn đã đen sắp nhỏ ra mực, thật... Dơ! Nhưng hiện tại hắn không mặc quần áo, căn bản không thể bước ra ngoài, chết tiệt! Đám người Dạ Nhất rốt cuộc đang làm cái gì!

"Minh Vương điện hạ~"

Thượng Quan Lạc cố ý đè ép thanh tuyến mềm mị. Một ngày đi dạo, nàng cũng không phải vô duyên vô cớ ngồi ăn cẩu lương. Có thể thấy được, nàng bắt chước Dung Mị, bởi vì Thượng Quan Lạc xem ra, đây chính là thể loại mà Dạ Mặc Thần thích. Dung Mị làm được, nàng có thể làm càng tốt hơn!

Thượng Quan Lạc không biết rằng, nàng không bắt chước còn tốt, nàng học theo Dung Mị chỉ khiến Dạ Mặc Thần cảm thấy ghê tởm, nếu không phải thân phận công chúa của nàng còn ở đó thì e là đã chết bao nhiêu lần!

"Sao ngươi vào đây đượ...!!?" Dạ Mặc Thần còn chưa nói xong, Thượng Quan Lạc bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn.

"Cút!" Dạ Mặc Thần không chút lưu tình đẩy nàng ra.

"Leng keng leng keng~~" Gió đêm đột nhiên truyền đến tiếng chuông nhẹ nhàng, nghe có chút làm người sởn tóc gáy.

Dạ Mặc Thần sắc mặt biến đổi, nhìn lên phía trên nóc nhà, gạch ngói nơi đó không biết từ lúc nào đã bị dời đi một mảng, một đôi mị mắt ý cười ngâm ngâm đối diện hắn.