Dung Mị không kiên nhẫn nói: "Các người xong chưa vậy?"
Dạ Lưu Vân: "Nghe thấy không, tốt nhất là ngươi tự mình cút đi, đừng để mất công chúng ta ra tay!"
Dung Mị cười lạnh, "Nếu ta nhớ không lầm, chỗ này là ta đến trước nhỉ? Công chúa muốn trắng trợn cướp đoạt?"
Dạ Mặc Thành hơi nhíu mày, nếu là lúc trước, đuổi nàng đi không sao cả, nhưng hiện tại hắn có chút hứng thú với thiếu nữ thần thái mị hoặc này, còn muốn nạp nàng làm thϊếp, cho nên suy xét một chút nói:
"Dung Mị, niệm tình ngươi là vị hôn thê của ta, không đuổi đi cũng được, có điều phải tránh qua một góc, không được làm phiền đến bọn ta."
Dạ Mặc Thành đường hoàng nói, giống như cho nàng ở lại đã là ban ơn rất lớn!
Dung Mị: "Vậy nếu ta không đi thì sao?"
Lục Nhiễm hùng hổ nói: "Cần gì phải nhiều lời, thế giới này chính là cường giả vi tôn, nắm đấm của ai mạnh hơn người đó làm chủ!"
Vừa dứt lời, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chỉ thẳng Dung Mị!
Lần trước báo danh không gϊếŧ được nàng, lần này để xem còn có ai đến cứu ngươi!
Mà sự thật chứng minh, đúng là có!
Thiếu niên bị quên lãng nghe thấy động tĩnh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lục Nhiễm dùng kiếm đâm về phía Dung Mị, Mục Thiếu Trì tức khắc nổi giận!
Hắn cách không đánh ra một chưởng, Lục Nhiễm liền như búp bê vải, vô lực phản kháng bay ngược ra sau, may mắn Dạ Mặc Thành nhanh tay đỡ lấy nàng.
"A!"
Dạ Mặc Thành: "Ngươi là ai, chớ xen vào chuyện người khác! Nam nhân đánh nữ nhân, không thấy nhục sao?"
Mục Thiếu Trì tiến lại gần Dung Mị: "Buồn cuời, thế ba người các ngươi bắt nạt một tiểu cô nương không có tu vi thì không thấy nhục sao?"
"Hơn nữa, bổn thiếu chủ không giống mấy cái thứ ngụy quân tử, không có luật không đánh nữ nhân!" Mục Thiếu Trì khoanh tay tự phụ nói, đồng tử lục sắc tản ra quang mang nguy hiểm.
Đừng thấy hắn ở trước mặt Dung Mị là một thiếu niên lang vui vui vẻ vẻ, thực chất chính là thiếu chủ cao quý của chợ đen, một thân khí thế lúc phẫn nộ không kém Dạ Mặc Thần là bao!
Dạ Mặc Thành ba người quả nhiên bị chấn trụ, bọn họ chỉ thấy sống lưng một mảnh lạnh lẽo, giống như đang đứng đối diện với một con lang vương.
Dạ Mặc Thành dư quang vô tình lướt qua một khúc thịt đùi vứt trên đất, đây là... chân của con Liệt Diễm sư lúc trước!
Chẳng lẽ người gϊếŧ Liệt Diễm sư là hắn ta? Nhìn bộ dạng này, thực lực quả nhiên không tầm thường, có khả năng... còn vượt qua hắn!
Không trách được bọn họ hiểu lầm, bởi vì làm sao có thể ngờ tới, người gϊếŧ chết Liệt Diễm sư lại là phế vật yếu đuối trong mắt mọi người, cho nên theo bản năng nghĩ là Mục Thiếu Trì làm.
Ánh mắt Dạ Mặc Thành xẹt qua một tia ám quang, không thể được!
Đệ nhất phải là của hắn!
Xem ra không thể buông tha cho tiểu tử này!
Dạ Mặc Thành kéo Dạ Lưu Vân và Lục Nhiễm lùi lại, nhượng bộ nói: "Hôm nay chúng ta đều mệt rồi, không muốn tranh chấp cùng ngươi, cáo từ!"
Dung Mị thấy bọn họ bỏ đi cũng không có buông lỏng, mà là cúi đầu như suy tư gì, chỉ là rất nhanh đã bị đánh gãy.
"Này!" Mục Thiếu Trì kêu nàng một tiếng, "Nghĩ cái gì vậy?"
Dung Mị: "Với tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ bỏ đi..."
Mục Thiếu Trì xua tay nói: "Đừng quan tâm bọn họ, nói đi, chuyện của ngươi là như thế nào! Lừa ta chơi vui lắm sao?"
Thiếu niên tỏ vẻ tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, hắn bây giờ đang tức giận nga!
Dung Mị phụt cười: "Ta lừa ngươi lúc nào. Ngẫm kỹ lại, từ đầu đến cuối đều là cho ngươi thổi phồng, ta nhưng không nói dối một câu nào hết~"
Khuôn mặt tuấn tú tức khắc đỏ lên: "Không cho phép ngươi nói ra!"
"Không được đem chuyện này nói ra ngoài, xem như báo đáp vừa rồi ta giúp ngươi, chúng ta cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi."
Thiếu niên liên tục cường điệu dặn dò.
Dung Mị đau đầu: "Biết, biết, biết, ta không nói là được chứ gì."
Lúc này Mục Thiếu Trì mới hơi thở phào chút. Hắn từ trong túi không gian lấy ra hai cái lều nhỏ, chia cho Dung Mị một cái.
Dung Mị nghĩ tới trong Ẩn Linh ngọc cũng có lều trại, nhưng vì tránh để người khác nghi ngờ nên không lấy ra. Dù sao không phải ai cũng có không gian trữ vật.
Đêm khuya.
Tại một chỗ cách lều của Dung Mị và Mục Thiếu Trì không xa.
"Thành ca ca..."
"Suỵt--- Đừng lớn tiếng. Thứ đó đâu, mau lấy ra."
Lục Nhiễm gật đầu, từ trong người lấy ra một cái lọ nhỏ.
Dạ Lưu Vân tò mò hỏi: "Đây là cái gì? Sao chúng ta phải lén lút quay lại?"
Dạ Mặc Thành cong môi: "Cái này là phấn dẫn thú."
Dạ Lưu Vân kinh ngạc che miệng: "Là vật phẩm cấm đó sao?"
Lục Nhiễm: "Phải, ta khó khắn lắm mới mua được từ chợ đen đấy, chỉ cần rải một chút là sẽ hấp dẫn được rất nhiều yêu thú tới, yêu thú ở trung tâm vô cùng mạnh, hai người kia có cánh cũng khó thoát!"
"Hừ, trách thì trách vì sao bọn họ dám đối đầu với bổn vương!" Dạ Mặc Thành tàn nhẫn nói.
Xột xoạt---
Một loạt tiếng động rất nhỏ vang lên xung quanh, cơ hồ không thể nghe thấy. Chờ đến khi tiếng động ngừng hẳn một lúc lâu, Mục Thiếu Trì mới chui ra khỏi lều.
Đồng dạng ra khỏi lều còn có Dung Mị.
Mục Thiếu Trì nhìn thấy nàng, không khỏi ngạc nhiên: "Vẫn chưa ngủ? Ta biết ngay là ngươi không phải phế vật mà!" Có phế vật nào cảnh giác nhạy bén thế không?
Dung Mị cũng không có phản bác, nàng đi một vòng xung quanh, quả nhiên thấy bột phấn vung vãi trên đất.
Dung Mị quẹt một chút đưa lại gần nhìn kỹ, "Đây là..."
"Phấn dẫn thú!" Mục Thiếu Trì khẳng định nói, sắc mặt âm trầm, thứ này chính được mua từ chợ đen chứ đâu, không thể nào quen hơn được nữa.
Được lắm, một vương gia của Đông Nguyệt mà thôi, thế nhưng dám ám toán bổn thiếu chủ.
Mục Thiếu Trì âm thầm kéo ba người vào sổ đen, hắn là người có thù tất báo, hơn nữa vì sống trong cả hắc bạch hai thế giới, tính tình cũng là tàn nhẫn thực sự!
Cho nên, Dạ Mặc Thành, Lục Nhiễm và Dạ Lưu Vân vẫn hồn nhiên không hề biết trong vô tình đã đắc tội triệt để với thiếu chủ của chợ đen, ngày tháng sau này đã có thể rất thảm!