Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 127: Các ngươi không thấy nàng ta kiêu ngạo thế nào sao?

Dạ Nhất khó hiểu nhìn Lương ma ma: Sao lại biến thành thế này....

Lương ma ma:".... Vương gia, thực ra.... Nếu ngươi ngăn cản Mị cô nương đến Thánh Viện là bởi vì ngươi không muốn xa nàng, vậy cứ nói thẳng không phải được rồi sao?"

Dạ Mặc Thần vẫn còn tức giận:"Vô nghĩa! Bổn vương không muốn xa nàng lúc nào? Nói như vậy nàng chắc chắn sẽ tưởng bổn vương thích nàng!"

Lương ma ma buộc miệng thốt ra:"Thế chẳng lẽ vương gia không thích nàng sao?"

Dạ Mặc Thần vuốt cằm:"Ta.... Biểu hiện rõ ràng như thế sao?" Vì sao Lương ma ma và Dạ Nhất hai người đều không có chút kinh ngạc nào, còn một bộ chắc chắn vậy?

Dạ Nhất trợn trắng mắt, trong lòng khinh bỉ: Chỉ cần không mù đều nhận ra, này còn không phải rõ ràng như ánh mặt trời?

Dạ Mặc Thần rối rắm nói:"Ngay cả các ngươi đều nhận ra, vậy thì tại sao nàng vẫn không để ý chút nào?"

Lương ma ma đứng một bên quả thật nhìn không được, nàng có chút nóng nảy: "Vương gia, ngươi không nói, cô nương làm sao biết?"

Dạ Mặc Thần tức khắc thẹn quá thành giận, đập cái bàn rầm một tiếng: "Ngươi chẳng lẽ không thấy nàng ta kiêu ngạo thế nào sao! Quả thật là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì!"

"Nàng mà biết bổn vương thích nàng thì sẽ có bao nhiêu đắc ý? Có khi còn muốn trời cao luôn ấy chứ!"

Càng ngẫm lại, Minh Vương điện hạ càng tức:"Loại nữ nhân sáng nắng chiều mưa, trở mặt nhanh hơn lật sách như Dung Mị, bổn vương điên rồi mới thích nàng!"

Hắn cười lạnh nói:"Từ giờ đừng có nhắc đến nàng trước mặt bổn vương!"

Nói rồi, Dạ Mặc Thần bước nhanh đi tu luyện, hắn cần phải bế quan một phen, nói không chừng quay đầu lại liền quên mất nha đầu thúi kia đâu?

Lương ma ma và Dạ Nhất liếc nhau, đỡ trán nhìn trời: Minh Vương điện hạ nhà chúng ta.... lại phát bệnh ngạo kiều nữa rồi.

Dạ Nhất:"Cứ để hai người họ như vậy... thật sự ổn sao?"

Lương ma ma thở dài:"Ít ra vương gia đã biết bản thân thích Mị cô nương, cũng xem như.... có tiến triển.... nhỉ?"

Hai người lại nhìn nhau cười khổ, bọn họ nội tâm đã sắp hỏng mất. Vương gia nhà mình đã vậy, lại thêm một Mị cô nương không tâm không phổi.... hai người này ở bên nhau, quả thực chính là một tràng tai nạn a.

Aizzz....

Lại nói về Dung Mị, nàng một đường chạy ra Minh Vương phủ.

Lần này đi một chuyến thế nhưng không những lấy được danh ngạch nhập học, còn đem mảnh bản đồ đoạt tới tay!

Dung Mị ngược lại có chút khó hiểu thẫn thờ nhìn mảnh bản đồ trong tay, nước mắt của nàng thật sự lợi hại như vậy? Không đúng.... nếu Dạ Mặc Thần không quan tâm thì có khóc mười dòng sông cũng vô dụng, hơn nữa còn kiên nhẫn dỗ nàng.....

Vì sao? Dung Mị kỳ quái nghĩ.

Một đạo linh quang xẹt qua trong đầu Dung Mị, nhưng nó quá nhanh, nàng không kịp bắt lấy.

Đang lúc do dự có nên nghĩ thêm vấn đề này hay không, trong đầu bỗng xuất hiện âm thanh---

"Aizz, Tiểu Mị Nhi, quá nhanh! Đáng lẽ ngươi nên gặm, ừm... hôn hắn lâu thêm một chút nữa, đáng tiếc, đáng tiếc~" Cổ Linh kiếm tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu.

Bị nhắc như vậy, Dung Mị nghĩ tới cái hôn đó, mặt hơi mất tự nhiên đỏ lên:"Đừng nói bậy! Là hắn hôn bổn cô nương, ta mới không có...."

Cổ Linh kiếm bĩu môi:"Dù sao cũng như nhau, Tiểu Mị Nhi cứ tiếp tục phát huy nhá~"

Dung Mị mệt mỏi, vô pháp nói chuyện với kiếm a....

---------------------------------

Mấy ngày này, Dung Mị và Tiểu Mạch đều gấp rút tu luyện, chuẩn bị cho kỳ thi khảo hạch của Thánh Viện. Mặc dù thực lực của hai người đều không có vấn đề gì nhưng dù sao khảo hạch hung hiểm vạn phần, cho dù là chết người cũng không phải không có tiền sử.

"Tiểu Mạch, nâng cao tay lên một chút!"

"Đem linh lực tụ tập lại, như vậy chiêu thức mới càng thêm uy lực...."

Trong sân, Dung Mị đang dạy Tiểu Mạch một số kỹ thuật đánh nhau phòng thân, Tiểu Mạch tu vi không tồi, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, học lý thuyết trước, sau đó lại tìm cơ hội thử sức vậy.

Nàng đang nghĩ thế, bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân xôn xao lại đây---

Dung Mị:"Vừa nghĩ, cơ hội thử nghiệm đã tới rồi! Tiểu Mạch, đi mở cửa!"

"Vâng."

Bên ngoài, một đám người hùng hổ đi tới, đang lúc muốn phá cửa xông vào, cửa viện bỗng tự động mở ra, này làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn.

Dung Mị nhìn dẫn đầu đoàn người, là đại phu nhân, phía sau còn có một đám nha hoàn, thị vệ, nhưng so với lúc trước, trận thế này nhỏ hơn rất nhiều.

Đại phu nhân địa vị sa sút, một đám hạ nhân cũng là gió chiều nào theo chiều nấy, chuyển hướng lấy lòng Lâm di nương bên kia, lúc này đây, chắc là một vài người trung thành ở lại mà thôi.

Nhưng hấp dẫn ánh mắt của nàng hơn chính là nữ tử bên cạnh đại phu nhân. Nàng ta dùng ánh mắt âm lãnh độc ác nhìn chằm chằm Dung Mị, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo không thuộc về thứ mà một nữ tử trẻ tuổi nên có.

Dung Mị có hứng thú hất tay bảo Tiểu Mạch trước hết đừng động thủ.

Nàng hướng về đám người nói:"Thế nào? Tới báo thù?"

Đại phu nhân còn chưa nói cái gì, Dung Thi đã xông lên trước!

Nàng ánh mắt ngập tràn cừu hận!

Từ khi nàng câm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Đã từng, nàng sống trong cẩm y ngọc lụa, hào quang muôn vàn, nhưng mà hiện tại, vô quyền vô thế, khắp nơi bị chèn ép, rơi xuống nông nỗi ngay cả hạ nhân cũng có thể đem nàng ra làm trò cười!

Nàng giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ!

Mà đầu sỏ gây tội, là Dung Mị!