Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt rất quái dị nhìn Tiểu Mạch.
Luyện khí cảnh tầng ba a....
Nói dễ nghe chút, đó chính là vượt qua tiêu chuẩn nhập học, nói khó nghe chút, chính là hoàn toàn đem Dạ Lưu Vân và Lục Nhiễm hai người luyện khí cảnh tầng hai này đạp lên dưới chân!
Những người vừa rồi cười nhạo chỉ cảm thấy mặt một trận nóng rát đau---
Một giây trước còn cười nhạo cô nương người ta là phế vật không thể nhập học, một giây sau nha hoàn của nàng liền tại chỗ thăng cấp.
Bạch bạch vả mặt a....
Lục Nhiễm đỏ mắt nói:"Không thể nào! Một cái nha hoàn ti tiện sao có thể có thiên phú như vậy! Ta không tin! Ta không tin!"
Không chỉ Lục Nhiễm, mọi người ở đây cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ra trước mắt, chối thế nào?
Trong lúc không khí xấu hổ, Dạ Mặc Thành bước lên một bước:"Nha hoàn của nàng thiên phú tốt thì sao? Nàng vẫn chỉ là một phế vật, ngay cả nha hoàn của chính mình cũng không bằng!"
Hắn nhanh chóng tìm ra một cái lý do sứt mẻ, mọi người cũng thấy quá gượng gạo nhưng vì muốn giữ thể diện không thể không hùa theo.
"Đúng vậy! Dung Mị là Dung Mị, nha hoàn của nàng thì liên quan gì?"
"Nói không chừng là đến đưa nha hoàn tới nhập học?"
"Phế vật!"
Bọn họ càng nói càng thấy có lý, càng nói càng hăng hái.
Tiểu Mạch vừa mở mắt thì nghe mấy lời như vậy. Nàng lập tức nhảy dựng lên!
"Các người nói bậy gì đó! Tiểu thư nhà ta rất lợi hại đấy! Một giây liền ngược xong các ngươi tin hay không!"
"Ha ha ha---" Xung quanh tức khắc cuời ầm lên.
"Phốc--- Ha ha ha---- Cười chết ta!"
"Dung Mị ngay cả một tia linh khí đều không có, lợi hại thật a!"
"Nàng nói có thể ngược xong tất cả chúng ta kìa, sợ quá nha!"
Tiểu Mạch tức giận đỏ mặt:"..... Các ngươi....."
Những người này làm sao vậy? Còn không phải là báo danh nhập học thôi sao, tiểu thư thông minh lợi hại nhất định có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nàng nói đều là thật, vì sao không có ai tin?
Dung Mị chụp vai nàng:"Nha đầu ngốc, nói với bọn họ cũng vô dụng, tốt nhất là nên để sự thật vả mặt!"
Nàng kéo Tiểu Mạch vào trong:"Đi thôi."
Mọi người vốn là đã xong việc, nhưng đều tò mò đi theo vào trong, bọn họ không tin một phế vật cũng có thể vào Thánh Viện!
Dung Mị và Tiểu Mạch đi vào thì thấy một vị lão sư ngồi trên bàn, đây hẳn là Tô đạo sư trong lời Dung Kỳ?
Tô đạo sư chăm chú ghi chép, đầu cũng không nhìn lên:"Họ tên, thực lực?"
Dung Mị ra hiệu cho Tiểu Mạch nói trước, "Học trò Tiểu Mạch, Luyện khí cảnh tầng ba."
Tô đạo sư ừ một tiếng, không mặn không nhạt nói:"Người tiếp theo."
Dung Mị tiến lên một bước, dưới ánh mắt của mọi người lấy ra một bức thư, "Ta có một phong thư, mời đạo sư xem qua."
Mọi người: Thư gì vậy? Chẳng lẽ còn có thể dùng nó xoay chuyển cục diện?
Tô đạo sư nhíu mày, lúc này mới không thể không ngẩng đầu lên.
Hài tử nhà ai? Thật xinh đẹp!
Tô đạo sư rõ ràng là bị kinh diễm tới rồi, không khỏi càng thêm xem kĩ Dung Mị. Nhưng vừa xem, hắn kinh ngạc:"Không có linh khí?"
Dung Mị im lặng không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng tất cả mọi người ở đây đều mặc định nàng chính là thừa nhận!
Tô đạo sư xua tay, "Một người bình thường tới nơi này làm gì, mau về đi."
Dung Mị:"Đạo sư xem thư trước đã hãy nói."
Đúng lúc này, Lục Nhiễm lên tiếng:"Ngươi còn chống làm gì, phế vật chính là phế vật, làm sao có thể phá vỡ quy định của Thánh Viện!"
Dạ Lưu Vân:"Đúng vậy! Còn thư? Theo ta thấy, ngươi không phải là nhét mấy thứ như ngân phiếu gì đó ở bên trong chứ? Muốn hối lộ?"
"Trời ạ! Dung Mị điên rồi sao?"
"Trước công chúng nàng cũng dám hối lộ, vô liêm sỉ!"
Tô đạo sư nhìn chằm chằm Dung Mị, mày càng thêm nhíu chặt. Một người có thể không có tu vi nhưng nhân phẩm thế này.... Nhất thời, ấn tượng của hắn với Dung Mị vô cùng không tốt.
"Ngươi cầm thư về đi, đừng làm lãng phí thời gian!"
Nhưng mà Dung Mị vẫn bình tĩnh liếc mắt hắn một cái:"Thư của Phong phó viện trưởng, ngươi chắc chắn không xem?"
"Cái gì!?"
Không chỉ Tô đạo sư, ngay cả tất cả mọi người ở đây đều bị chấn kinh rồi!
Thánh viện có một vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày thường đều do hai vị phó viện trưởng quản lý. Mà vị Phong phó viện trưởng này, cấp bậc càng cao hơn so với Lãnh Tuyết tiên tử! Luận địa vị, luận thực lực, ngay cả đương kim hoàng thượng thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần!
Dung Mị thế nhưng có thư do Phong phó viện trưởng viết!? Như vậy, đừng nói là báo danh, ngay cả tuyển thẳng vào Thánh Viện cũng được ấy chứ!
Tô đạo sư vội vàng cầm lấy phong thư, vừa đọc, hắn kích động đến run rẩy, "Là tin của phó viện trưởng không sai!"
Mọi người: "....." Này liền phải vả mặt!? Bọn họ cũng trăm triệu không ngờ đến việc này a!
Tô đạo sư:"Nếu đã vậy, ngươi mau nói tên, ta lập tức báo danh cho ngươi."
Dung Mị cười nói:"Học trò Dung Mị!"
Tô đạo sư đã cầm sẵn bút, chỉ là nghe được tên này.... "Ngươi nói cái gì? Ngươi là Dung Mị!?"
Một đám người đang định im lặng chuồn đi tức khắc đứng lại: Có biến!
Dung Mị nghe được tiếng hắn kinh hô, hơi bất an nhíu mày.
Quả nhiên, Tô đạo sư gấp lại thư nhét vào tay Dung Mị:"Aizz, tiểu cô nương cầm thư về đi thôi."
Dung Mị: "!!!"
Mọi người tức khắc kích động!
Tô đạo sư:"Không phải ta không nể mặt phó viện trưởng, mà là có cấp trên hạ lệnh, không thể để cô nương vào Thánh Viện a! Còn chỉ rõ họ tên, ta cũng hết cách!"
Dung Mị nắm chặt tay, "Là ai?"
"Không thể nói!" Tô đạo sư xua tay rồi xoay người vào trong.
Mọi người xung quanh kích động đến sắp điên rồi!
"Ha ha ha----"
"Dung Mị, còn tưởng ghê gớm thế nào đâu! Cuối cùng không phải vẫn bị từ chối ngoài cửa sao!"
"Ngươi nghĩ mình là ai! Vừa rồi còn dõng dạc nói phải dùng sự thật vả mặt chúng ta nữa chứ! Buồn cười!"
.....