Người như hắn mà lại có hứng thú với đấu giá hội thế này? Còn có bữa tiệc trên thuyền lần trước!
Là trùng hợp? Hay là gì khác?
Nhưng dù là cái nào cũng đều đáng giận! Dạ Mặc Thần quả nhiên là khắc tinh của mình, từ nhỏ đến lớn đều chuyên đi phá hỏng chuyện của hắn!
Thảo nào tiểu tử vô danh này lại dám đối đầu với mình, thì ra là có người chống lưng!
Bên này, Dung Mị xém nữa cười phun, nàng đi gây chuyện lại để Dạ Mặc Thần cõng nồi, không hay lắm nhỉ... Muahahaha~
Mà thôi kệ, liên quan gì đến nàng? Là do Dạ Mặc Thành tự nghĩ sai, hahaha!
Nhìn nữ nhân trước mắt cười run cả người vô cùng khoa trương, Minh Vương điện hạ đen mặt!
Nha đầu này quả nhiên không an phận, hố Thành vương cũng không quên kéo hắn xuống nước, thật là...
Nhưng mà ngoài bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn thế nhưng luyến tiếc trừng phạt nàng, từ đầu đến cuối, có bao giờ thật sự tổn thương nàng đâu?
Liệt kê tội danh của nàng, nếu là người khác phạm phải, chỉ sợ có 9 cái đầu cũng không đủ chém!
Dung Mị giờ phút này không biết suy nghĩ trong đầu hắn, nàng dường như chơi chán rồi, dứt khoát hô:"5 vạn lượng!"
Dạ Mặc Thành trong lòng hộc máu, nhưng mà Thánh Viện đã sắp tuyển chọn, hắn yêu cầu nâng cao thực lực của mình! Nhất định phải giành được vị trí đệ nhất tân sinh, như vậy mới có thể kéo dãn khoảng cách với Dạ Mặc Thần!
"6 vạn lượng!" Dù là tứ cấp đan dược thì cái giá này cũng quá cao rồi!
Dung Mị:"Ai da, đáng tiếc~ Xem ra chỉ có thể nhường viên đan dược này cho Thành Vương rồi~"
Nói như vậy nhưng giọng điệu lại không có chút tiếc nuối nào.
Lúc này Dạ Mặc Thành cho dù có ngốc mấy cũng nhìn ra, tiểu tử này đang chơi mình! Ngay từ đầu hắn đã không có ý định mua viên đan dược này rồi, chỉ nâng giá để hại hắn bỏ ra nhiều tiền hơn thôi!
"Ngươi cố ý!"
Dung Mị cười cười:"Vương gia nói cái gì, ta không hiểu~"
Nhất thời trong không trung xẹt qua hai đạo lôi điện đối diện nhau!
Dạ Mặc Thành: Tiểu tử chết tiệt! Vốn chỉ cần 1 vạn lượng, bây giờ biến thành 6 vạn! Tiếc gớt nước mắt! Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Dung Mị lạnh lùng cười, còn muốn đấu?
Được! Hôm nay liền khiến ngươi có đi mà không có về!
Nàng xoay người ra cửa phòng, tránh khuất tầm mắt mọi người!
Dạ Mặc Thành thấy thế thì tưởng nàng chịu thua, trong lòng hơi đắc ý nhưng cũng ghi thù nàng, có điều ngại có Dạ Mặc Thần ở đây nên chưa có động tác.
Đấu giá vẫn còn tiếp tục---
Dung Mị rời khỏi phòng, một mạch đi thẳng đến quầy lễ tân.
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, có thể cho ta mượn giấy bút một chút được không?"
Nữ tử ở quầy tiếp tân bị nàng chọc đến mặt đỏ tim đập, trời ạ, ở đâu ra vị thiếu niên tuấn tú như vậy!
"C-chờ... Công tử chờ một chút!"
Nàng ta cuốn quýt lấy giấy bút cho Dung Mị.
Dung Mị cặm cụi viết một hồi, sau đó gấp giấy lại, đồng thời lấy ra một cái lọ nhỏ.
"Tỷ tỷ, có thể nhờ ngươi đem hai thứ này đến cho người chủ trì đấu giá hội được không?"
Nữ tử hơi khó xử:"Cái này... không hợp quy củ lắm..." Mặc dù nàng rất muốn giúp thiếu niên này.
Dung Mị không ngoài dự liệu đáp:"Không sao, ngươi chỉ cần nói với hắn, ta là người của Minh Vương điện hạ, thân phận này, đủ không?"
Nữ tử sửng sốt, "Đủ! Đương nhiên đủ!"
Trời ạ! Tiếng tăm của Minh Vương điện hạ không ai không biết, tất cả mọi thế lực đều muốn giao hảo với hắn, nhưng khó ở chỗ Minh Vương không hề nể mặt bất kỳ ai!
Chợ đen cũng không ngoại lệ!
Nhưng mà bây giờ lại có người mang danh Minh Vương đến đưa tin, đây chính là chuyện lớn!
Nữ tử vội vàng nhận lấy tờ giấy và lọ nhỏ, sau đó chạy nhanh đi bẩm báo với cấp trên.
"Lạch cạch--"
Dung Mị về phòng đóng cửa lại.
Dạ Mặc Thần như có như không hỏi một câu: "Đi đâu đấy?"
Dung Mị:"Vương gia~"
"Nói đàng hoàng!" Hắn thật hung dữ nói, mỗi khi nàng dùng cái ngữ khí này kêu hắn thì biết ngay là không có chuyện gì tốt!
Quả nhiên nghe được Dung Mị ủy khuất nói:"Ta... người ta chẳng qua là mượn danh ngài đi làm một chút việc thôi~"
"Hửm?" Dạ Mặc Thần nhướng mày.
Dung Mị biết đây là hắn ngầm đồng ý cho mình, lập tức vui vẻ chạy qua nói nhỏ bên tai nam tử.
Dạ Mặc Thần cảm thấy bên tai có chút ngứa, nhưng rất nhanh liền bị kế hoạch của nàng dời đi lực chú ý, "Đan dược? Ngươi biết luyện đan?"
Dung Mị đắc ý vỗ ngực:"Đó là đương nhiên! Bổn cô nương trông vậy thôi chớ rất lợi hại nha! Ngươi cứ chờ xem kịch hay đi!"
Đấu giá đã tới vật phẩm thứ sáu, là một thanh kiếm thuộc linh khí cao cấp.
Thanh kiếm này gọn nhẹ lại xinh đẹp, được các vị tiểu thư tranh tay không ngớt, nhưng đến cuối cùng chỉ còn hai người có thể theo giá, một là Lục Nhiễm, người thứ hai... Thế nhưng chính là Dung Cầm!
Nhìn thấy Dung Cầm có phòng riêng đơn độc, Dung Mị nghi hoặc:"Ủa? Một Dung Hầu phủ nhỏ bé mà cũng có được phòng riêng sao?"
Dạ Mặc Thần khó được mở miệng giải thích:"Tất nhiên là không. Chỉ là, nàng ta đứng đó không phải dùng thϊếp mời của Dung Hầu phủ, mà là đại diện cho Lãnh Tuyết tôn giả - phó viện trưởng Đông Nguyệt thánh viện!"
Dung Mị:"Chẳng lẽ...?"
Dạ Mặc Thần gật đầu:"Ừ, nàng ta là đồ đệ thứ ba của Lãnh Tuyết tôn giả."
"Nga~ Hèn chi danh khí rất cao~" Nữ nhân này thế nhưng không chỉ có vẻ ngoài, có chút khó chơi...
Nhưng vậy thì đã sao!
Bị nàng ghim trúng, đừng nói là một đệ tử, ngay cả Lãnh Tuyết tôn giả đích thân đến đây nàng cũng không sợ!
Huống chi...
Nàng trộm ngó Minh Vương điện hạ một cái, hắc hắc~ Dung Cầm có hậu trường, Dung Mị nàng cũng có a! Sợ cái mao!
-------------------------------
Một phòng tối trong trường đấu giá.
"Haha, thú vị, thú vị! Bên cạnh tên mặt lạnh Dạ Mặc Thần từ khi nào lại có một người thú vị như vậy?"
Nữ tử ở quầy tiếp tân cung kính cúi người không dám ngẩng đầu, bên cạnh nàng còn có một lão giả cũng đang nghiêm chỉnh đứng.
Có người quen liền biết lão giả này chính là người chủ trì đấu giá hội, nhưng bây giờ vẫn phải hành lễ với người khác, chúng minh thân phận hắn ta tuyệt không đơn giản!
Người kia thả tờ giấy xuống, đồng thời phất tay bảo hai người, "Hôm nay bổn thiếu chủ vui, không cần câu nệ, ngẩng đầu!"
Lúc này nữ tử mới dám ngước lên nhìn, vừa liếc mắt một cái, nàng sửng sốt---