"Cái kia... Thập Nhất gia, theo ta thấy, vị công tử này thật sự không có giở trò gì đâu. Không những thế, lúc nãy thuộc hạ thua không cam tâm nên mới gian lận chút... kết quả, vẫn là thua!" An Sinh xấu hổ nói.
Dạ Mặc Phong kinh ngạc trừng mắt, An Sinh lại lần nữa triều hắn gật gật đầu xem như xác thật hắn không có nghe lầm.
Ách! Này... Dạ Mặc Phong khó xử nhìn Dung Mị, tên này thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn không tin!
Hơn nữa cũng không thể chịu thua được! Không nói đến tiền bạc, chỉ riêng vấn đề mặt mũi hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy!
Thiên An là sòng bạc lớn nhất kinh thành hơn nữa còn do hắn đứng tên, hôm nay mà thua thì nhiều mất mặt a? Sau này hắn còn hỗn thế nào được.
Dung Mị sao có thể không biết hắn nghĩ gì? Trên thực tế, từ đầu nàng đến đây chính là vì dẫn lão bản sau lưng sòng bạc này ra, chỉ là trùng hợp đó là Dạ Mặc Phong thôi.
Dung Mị mở miệng trước: "Không phục? Đơn giản thôi. Đây không phải sòng bạc sao? Vậy dùng đánh cược để giải quyết! Vô cùng công bằng~"
Nghe như là đang chừa lại bậc thang để đối phương lui xuống, thực chất vào tai Dạ Mặc Phong lại có vẻ châm chọc, làm hắn suýt nữa lao qua đánh nhau.
Đánh cược cái pp! Ở đâu nhảy ra cái tên chết tiệt này vậy trời? Ngươi thì lợi hại rồi, chơi thế nào mà chả thắng, công bằng chỗ nào chứ!?
Thập Nhất thiếu niên càng nghĩ càng tức giận, nhưng mà hắn cũng không phải loại người vô dụng không có não, rất nhanh liền nén giận đem vấn đề phân tích rõ ràng.
Hắn vô tình liếc mắt qua bàn cờ...
Có cách!
"Được! Đánh cược thì đánh cược! Ngươi mà thua thì hãy để lại tất cả mọi thứ thắng được ở đây sáng nay đi!"
Dạ Mặc Phong phe phẩy cây quạt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Dung Mị.
Dung Mị câu môi, chỉ chờ mỗi câu này của ngươi, "Nha, nhưng nếu ta thắng thì sao?"
Chưa chờ Dạ Mặc Phong mở miệng, nàng đã giành nói tiếp:"Hay là ngươi tặng sòng bạc này cho ta luôn thì sao hả?"
Tê---
Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, này, này cũng quá tham lam đi! Sòng bạc Thiên An - sòng bạc lớn nhất kinh thành, mỗi năm thu được lợi nhuận nhiều không đếm xuể, làm sao có thể đem ra đặt cược!?
Mà quả thật, Dạ Mặc Phong căn bản không muốn đáp ứng điều kiện này.
Chính là!
Đấu võ mồm, ai đấu thắng nổi Mị cô nương!?
"Thế nào? Không dám? Không nghĩ tới đường đường Thập Nhất hoàng tử, thế nhưng chẳng chịu chơi gì cả, sợ thua thì còn mở sòng bạc làm gì nữa~ Mau về nhà chơi búp bê đi thôi~"
Mặc dù không biết búp bê là cái quỷ gì, nhưng vẫn hiểu được đại loại ý tứ của câu.
Trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Lúc này mà còn nhịn được thì Dạ Mặc Phong đã không phải là ăn chơi trác táng số một kinh thành rồi!
Phạch một tiếng gấp quạt lại, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Dung Mị: "Có gì không dám!"
"Được! Một lời đã định!" Dung Mị vừa lòng đáp.
An Sinh thấy chủ tử nhất thời nóng giận, đang định khuyên bảo hắn bình tĩnh lại, nhưng mà Dung Mị không hề cho hắn cơ hội. Một câu đáp lại như chém đinh chặt sắt, không thể vãn hồi!
Hiện giờ còn lại, chính là trận đấu!!
Dạ Mặc Phong:"Vậy chúng ta làm ba trận thắng 2 thì sao?"
Dung Mị lười biếng nói, "Không! Quá lâu! Chỉ một trận là đủ rồi! Trên đời làm gì có nhiều cơ hội làm lại như vậy!"
Dạ Mặc Phong nhíu mày, cược lớn như vậy mà chỉ có một lần cơ hội...
Dung Mị thừa biết hắn nghĩ gì, nàng tỏ vẻ hào phóng:"Một trận, luật chơi do ngươi quyết định!"
"Được!"
-----
Bàn ghế đều được dọn qua một bên chừa lại một khoảng trống giữa nhà, đám đông quay xung quanh, đây có lẽ là trận chơi bạc đỉnh nhất từ trước đến nay, một bên là đệ nhất cao thủ trong làng cờ bạc, một người khác lại là nhân vật thần bí mới xuất hiện một buổi sáng đã gây oanh động không nhỏ. Hơn nữa, chỉ nhìn vào món tiền cược không thôi thì đây cũng xứng đáng là trận đấu có một không hai rồi!
Dạ Mặc Phong và Dung Mị đứng đối diện nhau.
Mọi người nghi hoặc, không bàn không xúc xắc thì chơi kiểu gì??
Rất nhanh, bọn hắn liền biết đáp án.
Leng keng---
Dạ Mặc Phong lấy ra một đồng vàng, tung hứng trên không trung, âm thanh phát ra thanh thúy vô cùng, đồng thời hắn cũng một ngữ kinh người nói:"Nếu đã như vậy thì dùng trò tung đồng xu để quyết định đi!"
Tê--
Toàn trường lại lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Không hổ danh là ăn chơi trác táng Thập Nhất hoàng tử! Cả một gia tài mà chỉ dùng một đồng xu quyết định, quá tùy hứng!
Không, là quá phá gia!!
Quần chúng tỏ vẻ, thế giới của người giàu, bọn họ không hiểu...
Dung Mị nhướng mày, nhìn tên này có vẻ không đứng đắn, không ngờ cũng biết suy nghĩ đấy chứ.
Với những gì nàng thể hiện ra ngoài, hiển nhiên kỹ thuật không tầm thường, đấu bình thường thì khả năng thắng gần như không có!
Nhưng mà!
Nếu là trò hoàn toàn dựa vào vận may như tung đồng xu thì sao!
Ăn được cả ngã về không, dù sao phần thắng nhiều hơn là chơi mấy trò cũ rích với một người không rõ thực lực!
Ấn tượng của Dung Mị với vị thiếu niên này không khỏi có chút thay đổi, xem ra tên này cũng không phải hạng tầm thường đâu, thú vị~