Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 58: Nhập cuộc, chiến Kim Đan!

"Cái quái gì thế này!? Ngươi chơi lão tử à!!?" Hắn cầm đồ vật ra khỏi hộp, tức giận nói.

Dung Mị vẫn luôn theo dõi cho nên cũng thấy được đồ vật kia. Đó là... một miếng giẻ rách!?

Không phải chứ? Đánh hoành tráng như vậy chính là vì nó sao?

Dung Mị vô ngữ, mất hết cả hứng mà!

Chẳng qua, cái miếng giẻ lau này tại sao càng nhìn càng thấy quen vậy ta??

Mà bên này, tên lùn cũng nhăn mày bước qua giật lấy miếng vải, xem xét thật kĩ cũng không thấy có gì bất thường. Chỉ đơn thuần là một miếng da có vẽ lăng quăng thôi.

Tên lùn nổi gân xanh, "Chết tiệt! Ngươi rốt cuộc đã giấu đồ vật ở đâu? Dám dùng miếng giẻ rách lừa ta!"

Đùa à!? Di vật của Nguyên Anh chân nhân đỉnh phong làm sao có thể là một thứ rách nát như thế này?

Phải biết, lần này khai quật lăng mộ, rất nhiều tiên giả tán tu đều tiến đến thử vận may. Kết quả, bảo vật áp hòm thế nhưng lại bị một tên tiểu tử đoạt mất!

Cố tình, thằng nhãi này còn rất mạnh! Kim Đan đỉnh phong! Cho nên nhiều người muốn cướp cũng là lực bất tòng tâm.

Nhưng may mắn là bọn họ vẫn không từ bỏ, đi theo hắn chờ đợi sơ hở. Mà quả thật là ông trời cũng giúp ta, tên này thế nhưng đυ.ng phải mãng xà vương, hơn nữa còn trúng độc!

Đây là cơ hội ngàn năm có một a! Lúc này không cướp, còn đợi khi nào?

Nhưng tốn công phí sức một hồi lại cướp nhầm đồ giả! Ngươi nói có tức hay không!?

Hắc y nam tử nghe hai tên kia mắng cũng không phản ứng chút nào, chỉ là đôi mắt luôn gắt gao nhìn vào mảnh vải trên tay tên lùn.

Tên lùn chú ý đến tầm mắt của hắn, giận quát:"Nhìn cái gì mà nhìn! Chướng mắt!" Vừa nói, tay nắm chặt vò mảnh vải lại, hoả linh lực truyền đến tay, xem ra là chuẩn bị đốt cháy nó.

Nam tử trừng mắt, nỗ lực muốn đứng dậy, đáng tiếc vừa lên được một nửa liền không có sức lực ngã xuống.

"Khụ khụ..." Hắn lại nhổ ra một búng máu đen, độc tính đã vô cùng nghiêm trọng. Chỉ đành trơ mắt nhìn đồ vật sắp bị phá hủy...

Lửa bốc lên chỉ trong nháy mắt, bỗng dưng!

Một đạo thủy linh khí chém tới!

Tên lùn giật mình "Cái gì!" Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra chiêu thức này rất yếu ớt, vẫy tay một cái liền nhẹ nhàng triệt tiêu.

"Hừ! Loè mắt thiên hạ!"

Lúc hắn đang đắc ý, trên tay bỗng dưng đau đớn, theo bản năng buông lỏng ra. Miếng vải cũng theo một là gió kỳ lạ thổi bay vào bụi cây.

Cái gì! Vẫn còn một chiêu sao!?

Hai đòn công kích hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, lấy góc độ xảo quyệt đánh qua. Đòn thứ nhất là nhử, mà chiêu thứ hai mới là mục đích thật sự! Cướp lấy mảnh vải!

"Ai!? Mau ra đây!"

Xột xoạt---

Tiếng động phát ra trong bụi cây, tất cả ánh mắt đều dồn vào một điểm, ngay cả nam tử bị trọng thương cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn quan tâm đến miếng vải a!

Trong sự chú ý của ba cặp mắt, một bóng người bước ra.

Thiếu niên thanh y anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly, toàn thân đều phát ra hơi thở lười nhác tà mị như có như không.

Đám người kinh ngạc.

Không chỉ là vì thiếu niên thần bí xuất hiện giữa rừng giống như một tinh linh, mà còn vì tu vi của hắn.

Bọn họ nhìn không thấu!

Có hai trường hợp mà thôi. Một là vì đối phương là phàm nhân không có tu vi, nhưng cái này đã bị loại ngay lập tức. Ngươi có từng thấy một người phàm nào có thể ẩn nấp dưới đôi mắt của ba tu sĩ Kim Đan chưa?!

Vậy nên chỉ còn lại trường hợp thứ hai, thiếu niên này, tu vi sâu không lường được!

Dung Mị nhìn biểu tình của bọn họ, làm sao có thể không biết mấy người đó nghĩ gì, cho nên trong lòng buồn cười không thôi.

Các ngươi nghĩ nhiều~ Ta thật sự chỉ là một tu sĩ Luyện khí nhỏ tí teo thôi mà! Chỉ là bổn cô nương có công cụ hack siêu cấp Ẩn Linh ngọc, cho nên các ngươi mới hiểu lầm lạp, hắc hắc!

Đã vậy, liền tương kế tựu kế một phen!

Dung Mị nhấc chân tiến tới phía trước, hai tên đại hán liền cảnh giác lùi về sau.

Dung Mị thấy thế suýt nữa không nhịn được cười phun, nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt cười "thánh thiện" bất biến.

Hai tên tán tu đề phòng nhìn nàng, cuối cùng vẫn có một người bước ra nói:"Vị đạo hữu này, ngươi đây là..." có ý gì?

Chưa đợi hắn nói hết câu, Dung Mị đã cười ngâm ngâm đáp:"Bổn công tử không định xen vào chuyện người khác đâu, chỉ là, miếng vải rách này, ta muốn!"

Tên lùn và tên mập nhìn nhau, không tiếng động hỏi.

Tên lùn đưa mắt: Bây giờ làm sao?

Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?? - tên cao to gãi gãi đầu.

Tên lùn: ....

Dung Mị rất có kiên nhẫn nhìn hai người âm thầm bàn bạc.

Rất nhanh, tu sĩ lùn chấp tay:"Dù sao món đồ này cũng không có tác dụng với chúng ta, nếu công tử có hứng thú thì tặng cho công tử vậy. Huynh đệ chúng ta liền cáo từ trước!"

Dung Mị híp mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển.

Chờ nàng gật đầu, hai người bọn họ liền rời đi.

Dung Mị xoay người nhìn hắc y nam tử, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng.

Người này là ai, vì sao nàng lại có cảm giác đã từng quen biết? Không phải quen thuộc, nhưng lại khắc sâu...

Mà nàng cũng không biết, nam tử kia giờ phút này cũng suy nghĩ giống i chang nàng!

Dung Mị tiến lại đỡ hắn ngồi dựa vào gốc cây, nam tử trọng thương không thể nhúc nhích, đành mặc cho nàng tùy ý.

Ưng mục sắc bén nhìn nàng, mở miệng:"Trả lại...Hừ!"

Một cây ngân châm đâm vào người hắn, sau đó liền liên tiếp thêm mấy cây. Dung Mị cười đến mị mắt cong lên, đau chết ngươi! Nếu không phải chợt nhận ra miếng vải này, bổn cô nương không cần thiết phải đại nhân đại lượng ra tay cứu người. Tên này thì hay rồi, còn trừng nàng như kẻ thù, mở miệng liền muốn đồ vật trong tay nàng!

Mơ tưởng!

Ta lấy được thì nó chính là của ta, trả cái sợi len a!

.......

Dung Mị lúc đầu còn tốt, càng về sau liền càng thêm chuyên chú châm cứu, vết thương của tên này nghiêm trọng lắm!

Đúng lúc này! Một quả cầu lửa hừng hực bay vụt tới.

Dung Mị cảm nhận được nguy hiểm lập tức xoay người, rút dao, toàn thân vận chuyển công pháp đến cực hạn!

Quả nhiên!

Nàng liền biết là bọn hắn sẽ không bỏ qua như vậy mà!!