Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 27: Ngược tra

Dung Thi gắt gao trừng mắt về phía thiếu nữ áo đỏ, trái tim nhảy lên kịch liệt, khẩn trương đến ngã ngồi xuống đất.

Quá, quá khủng bố!! Sao lại có thể như vậy?! Nàng không phải phế vật ư, vì sao lại có thể...

"Không có khả năng, không có khả năng!!" Nàng điên cuồng lắc đầu, thử hỏi một người bị nàng đạp dưới chân bao nhiêu năm, tự dưng trở nên lợi hại như vậy, làm sao có thể tin nổi?!

Dung Mị dùng đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng:"Không có chuyện gì là không thể hết!", ngươi ỷ thế ức hϊếp "Dung Mị" nhiều năm như vậy, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?

Dung Mị chậm rì rì lại gần nàng, mỗi bước chân đều giống như nện trong lòng Dung Thi. Nàng hoảng hốt lùi ra sau, hoàn toàn quên chính mình là tu tiên giả Luyện khí cảnh. Uổng nàng có một thân tu vi cũng chỉ để làm cảnh, đem đi khoe mẽ, còn khi gặp chiến đấu thật... vẫn là thôi đi.

Dung Mị vươn tay túm cổ áo nàng nhấc lên, nhẹ nhàng thật giống như xách một con gà.

"Bang---" một tiếng vang dội.

Dung Thi bị một cái tát bất thình lình làm nghiêng đầu qua một bên. Nếu không phải Dung Mị đang giữ chặt nàng thì chỉ sợ cái tát này cũng đủ cho nàng bay đi rất xa.

Dung Thi chỉ cảm thấy một bên mặt đau nhức, sau đó liền nghe giọng nữ nói tà ác vang lên:"Nghe rõ đây, sau này chỉ cần ngươi dám nói một chữ phế vật nào trước mặt ta, ta liền cho ngươi ăn bạt tai. Nói được làm được! "

"Còn giờ thì đếm thử xem trước giờ ngươi hô bao nhiêu tiếng phế vật? Chúng ta phải tính cho đủ!!" Ánh mắt nàng lộ ra sát ý khủng bố, quanh thân dường như tản ra hàn khí lạnh thấu sương.

Dung Thi rùng mình, kinh hoảng nhìn thiếu nữ trước mắt, bản năng cảm thấy nàng ta quả thật không nói chơi, nàng muốn gϊếŧ mình sao? Không, không... ta không muốn chết!

"Buông ra! Mau thả ta ra!"

Nàng liều mạng giãy giụa, trong vô thức phóng thích ra linh lực! Luyện khí cảnh! Đây là tuyệt đối là chênh lệch về chất! Nếu như theo bình thường thì một người ở Luyện thể cảnh đã sớm bị chấn bay.

Nhưng mà! Mị cô nương là người bình thường sao?

Đáp án, tất nhiên là không!

Cho nên, Dung Thi căn bản là đang tốn công vô ích, hoàn toàn không thể lay động Dung Mị dù chỉ nửa cm.

Dung Mị không hề bị nàng ảnh hưởng, tay nhỏ vững vàng mà đánh lên mặt Dung Thi. Trong lúc nhất thời, tiếng động "bốp bốp" cùng tiếng la hỗn loạn của Dung Thi vang vọng trong tiểu viện.

Thị vệ vây quanh bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ, lo lắng muốn vào xem, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Dung Thi nên cuối cùng vẫn là thôi. Tam tiểu thư chắc là lại đi tìm tứ tiểu thư để xả giận, đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì, cứ nghe lời là được rồi, bước vào lỡ như phá hỏng chuyện của tiểu thư, người chịu tội sẽ biến thành chính bọn họ...

Dung Thi giờ phút này mới biết thế nào gọi là tự vác đá nện vào chân mình!