Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 25: Tới cửa tìm đánh

Vài ngày yên tĩnh trôi qua, cho đến khi---

Buổi sáng, Dung Mị vừa mới tập thể dục xong, đang vươn vai thả lỏng người. Hôm nay nàng mặc một bộ hồng y, đơn giản lại không hạn chế hành động. Bộ y phục này là Dung Mị dặn Tiểu Mạch mua, màu đỏ vẫn luôn là màu yêu thích của nàng.

Sau nhiều ngày rèn dưỡng, thân mình nàng cuối cùng cũng có chút thịt, không còn gầy gò xanh xao như trước nữa. Tu vi cũng trong mấy ngày ngắn ngủi đột phá đến Luyện Thể tầng thứ ba.

Lúc Tiểu Mạch biết chuyện này, quả thật kinh ngạc không thôi. Ai nói tiểu thư nhà nàng là phế vật, mau bước ra đây, nàng đảm bảo không đánh chết hắn!

Phải biết rằng, dân thường có khi cả đời cũng không thể chạm đến cảnh giới này. Ngay cả Dung Thi, tu luyện bao nhiêu năm, uống bao nhiêu linh dược, thuốc bổ mới đột phá Luyện Khí cảnh năm 18 tuổi. Thiên phú này đã coi như tốt rồi!

Nhưng Dung Mị - phế vật trong mắt mọi người, chỉ dùng thời gian ít ỏi để đạt đến Luyện thể tầng ba! Điều này có nghĩa là, trong vòng vài tháng, nàng hoàn toàn có thể tiến vào Luyện Khí!

Chẳng qua, đối với người đã từng là Nguyên Anh như Dung Mị, tu vi bây giờ vẫn còn quá yếu, gặp phải cường giả liền không đỡ nổi một đòn, cho nên nàng vẫn không hài lòng, luôn tiếp tục nỗ lực tu luyện.

....

"Phanh--" Tiểu Mạch bỗng hớt hải đẩy cửa chạy vào, hơi thở dốc nói:"Không hay rồi tiểu thư! Tam tiểu thư đang mang theo rất nhiều gã sai vặt hướng tới bên này!"

Dung Mị cảm nhận một chút, quả nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, 12 người, tính thêm Dung Thi là 13!

Nàng cười tà, "Binh tới tướng chặn, nước tới dâng nền, sợ cái gì?", nàng còn đang lo không biết làm sao để xem thử thực lực của mình, kết quả liền có người đưa đến cửa tìm đánh! Vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Ngoài cửa, Dung Thi mặc váy áo hồng phấn, nét mặt kiêu căng dẫn đầu đoàn người bước vào.

Nhìn thấy Dung Mị, nàng quát:"Hừ, phế vật! Ngươi dám hù doạ ta, còn làm ta mất mặt trước mọi người, thật đáng chết! Viện này đã bị bao vây, xem ngươi hôm nay trốn đằng nào?"

Nhớ tới bộ dạng luộm thuộm khi đó của mình, còn có lời trào phúng, châm biếm của đám di nương, Dung Thi giận tím người. Nàng là đích tiểu thư, có bao giờ bị nhục nhã như thế? Mà đầu xỏ gây tội chính là nữ nhân này.

Vì muốn xả giận mà không để mẫu thân biết, nàng đã ra lệnh phong toả tiểu viện này rồi, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò dù có tiếng động gì cũng không thể đi vào. Hôm nay nàng phải báo thù rửa nhục!