Nghĩ đến những nữ tử phong trần kia, trong lòng Diệp Lăng bỗng ngứa ngáy một trận.
Rất lâu rồi không làm chuyện đó, thật đúng là khó chịu a.
Diệp Lăng nhìn Lưu Xảo đang nằm trên ghế sofa một chút, âm thầm lắc đầu, nha đầu này quá thuần khiết.
Lưu Xảo ăn uống no nê xong, cũng không nghĩ đến chuyện bệnh tình của cha nữa, đôi mắt nhìn vào màn hình TV LCD 72 inch, nhìn không chớp mắt, quả thực hết chỗ nói.
Trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình dài tập rất nổi tiếng —— Cừu vui vẻ và Sói xám!
Đúng vậy, là Phim Hoạt Hình.
Diệp Lăng cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Buồn chán, Diệp Lăng ngồi ngồi xuống trước bàn máy tính, vào google bắt đầu tìm hiểu một số chuyện trên địa cầu.
Mặc dù đã dung hợp với ký ức tiền nhậm của Diệp Lăng, nhưng trí nhớ của một người chung quy vẫn là hữu hạn, không thể nào so với Internet được.
Dù sao đời trước Diệp Lăng cũng là cường giả siêu cấp Cửu Kiếp Tiên Đế, đừng nói chỉ là một số thông tin trên google, dù là 10 cái hay một trăm cái, Diệp Lăng cũng có thể đơn giản ghi nhớ hết.
Ngôn ngữ Quốc ngữ, kỳ văn dị sự, danh nhân cổ tích...
Tuy nói trí nhớ Diệp Lăng rất mạnh, thế nhưng thông tin trên google thật sự nhiều lắm.
Phỏng chừng, cũng phải hơn một năm hắn mới có thể tìm kiếm và ghi nhớ hết a.
Chẳng qua, nếu để cho bây giờ để cho Diệp Lăng đi thi đại học, thì thần mã Cambridge, Harvard, thực sự đều là gà mờ.
Đối với những kiến thức này, Diệp Lăng thật ra không lưu ý, nhưng đối với những thứ như TaeKwonDo, Tán Thủ, Diệp Lăng lại cảm thấy rất hứng thú.
Không phải là vì đánh nhau, nhưng nếu là thực sự nói đến đánh nhau, những tư thế thứ này cũng quá hoa lệ đi!
Động tác trang bức!
...
Bất tri bất giác, thời gian đã đến 9 giờ.
Lưu Xảo ngáp một cái, nói:
“Tôi muốn đi ngủ.”
“Đi đi.”
Diệp Lăng nói.
Đương nhiên hai người không phải ở cùng một phòng, chẳng qua khăn trải giường đệm chăn đều là dì Phương để lại, Diệp Lăng nghĩ ngày nào đó rảnh rỗi đi mua một ít mới được.
Ngày hôm nay bán được 10 viên Cảm Mạo Đan, 3 viê Nguyệt Kinh Đan, tổng cộng buôn bán lời hơn 19000 khối.
Tuy nói Diệp Lăng không có Thảo Dược trân quý, mặc dù là dựa theo giá tiền ở đây mà nói, những thứ Thảo Dược này, cũng đã hơn 5.000 khối.
Trong tay Diệp Lăng ước chừng còn 13 viên Cảm Mạo Đan, mà Nguyệt Kinh Đan cũng còn lại 15 khỏa.
Nếu như đều bán đi, tương đương với bỏ ra 5.000 khối, lời 7 vạn 7!
Nếu tính lợi nhuận thì cũng có 7 vạn 2.
Đây cũng chỉ là Cảm Mạo Đan và Nguyệt Kinh Đan bình thường thôi, đã như vậy rồi, sau này cảnh giới Diệp Lăng đề thăng, tìm kiếm một ít dược liệu tốt, luyện chế các loại đan dược trị bệnh ung thư, Bạch Huyết Đan, một viên mấy trăm ngàn đều có thể a!
Tiền tới tay, thật tình cũng quá dễ dàng a!
“Được rồi.”
Lưu Xảo nói:
“Ngày mai chính là chủ nhật, chúng ta nghỉ ngơi, anh rảnh thì có thể theo tôi trở về xem bệnh tình của cha tôi một chút. Bệnh tình của cha tôi vẫn ngày càng nghiêm trọng..”
Diệp Lăng cười nói:
“Đương nhiên là rảnh, lời nói của vợ anh làm sao dám không nghe? Huống hồ, đều ở cùng một chỗ, đương nhiên phải trở về nhìn cha vợ và mẹ vợ một chút a!”
“Phi phi phi, người nào ở cùng với anh, không biết xấu hổ.”
Trong lòng Lưu Xảo vô cùng cao hứng, làm mặt quỷ với Diệp Lăng rồi liền chạy lên lầu hai.
Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Lăng cũng không ngủ được, liền lại lên google tìm hiểu.
Mãi cho đến 11 giờ, đột nhiên trên máy tính phát lên một cái quảng cáo.
Trùng hợp, cái loại quảng cáo này này cũng là bán thuốc, quan trọng hơn là đều là thuốc kí©ɧ ŧìиɧ... Chính là cái kia loại có chứa hình ảnh y y nha nha...
Trên địa cầu, những quảng cáo như thế này đều là chuyện bình thường, nhưng khi Diệp Lăng chứng kiến thì không nhịn được.
Đời trước vẫn luôn bế quan đột phá, ước chừng là hơn trăm năm.
Trọng sinh đến Trái Đất, lại gặp được nhiều nữ nhân thật xinh đẹp, cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể động...
Diệp Lăng chợt nhớ tới những cô gái lầu xanh kia, trong mắt bắn ra quang mang chớp đọng, lập tức tắt máy tính, rón rén đóng lại cửa biệt thự, đi tới vũ trường Hoàng Triều.
Những cô gái phong trần kia có rất nhiều trong những quán bar.
Có điều Diệp Lăng không hứng thú với những nữ tử phong trần này, đi Vũ trường Hoàng Triều, là vì tình một đêm.
Vũ trường Hoàng Triều cách biệt thự khoảng chừng ba km mà thôi, Diệp Lăng gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Vũ trường Hoàng Triều.
Khoảng 20 phút, Diệp Lăng liền đứng trước cửa vũ trường Hoàng Triều.
Dù chưa có đi vào, nhưng đã có thể nghe được những âm thanh đinh tai nhức óc từ trong truyền ra.
Hiện tại mặc dù là đã là 11 giờ đêm, nhưng những vũ trường này đều chưa có đóng cửa, ở đây thỉnh thoảng có thể gặp được những mỹ nữ không ngừng ra vào.
Nhiều nhất vẫn là một số cô gái trẻ uống say, phía sau có mấy nam nhân nâng đỡ đi ra.
Hiện tại chính là mùa hạ, những cô bé này đều mặc váy ngắn, bắp đùi trắng như tuyết lộ cả ra bên ngoài, cho người ta một loại cảm giác khó có thể áp chế hắc hắc a.
Diệp Lăng trực tiếp đi vào vũ trường.
Hắn liếc mắt liền có thể thấy được trung tâm vũ trường vô cùng to lớn, vô số người đang điên cuồng giãy dụa thân thể, dưới ánh đèn led soi sáng, lại thêm âm thanh vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ hồ khiến người khác muốn nhảy theo.
Vũ trường Hoàng Triều có giá rất cao, có thể tới nơi này, nam tính không phải là côn đồ thì cũng là phú nhị đại, hoặc là sự nghiệp hơi có thành tựu.
Mà nữ nhân, thì đại đa số đều là nhân viên đi làm ở Hoàn Cầu.
Sinh hoạt về đêm như này khiến họ phát tiết áp lực công việc ban ngày.
Diệp Lăng tùy ý tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt rơi trên những cô gái trẻ tuổi phía trên vũ trường, bắt đầu xem xét.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài uống chút gì?”
Một thanh niên tóc vàng đi tới hỏi.
Người như thế thoạt nhìn là phục vụ, trên thực tế, đều là bảo vệ trong vũ trường.
Nói trắng ra chính là tay chân.
Có thể mở vũ trường ở đây, sao có thể không có xã hội bảo kê?
“Một ly bia.”
Diệp Lăng nói.
Tên thanh niên tóc vàng không khỏi bĩu môi, trên khuôn mặt lộ vẻ khinh thường không che giấu chút nào.
“Xin lỗi tiên sinh, nơi đây không có bia.”
Tên tóc vàng nói.
“Vậy bọn họ uống cái gì?”
Diệp Lăng chỉ chỉ người bên cạnh nói.
“Ngài không biết ở đây bán gì sao?”
Tên tóc vàng châm chọc nói:
“Macallan, Royal Salute, Glenlivet, ngài tùy ý lấy một chai, nơi này có thể tùy tiện uống bia, miễn phí.”
Diệp Lăng cuối cùng cũng minh bạch, thì ra tên này đang coi thường mình a!
Nhưng hôm nay tới tìm thú vui, Diệp Lăng cũng không muốn gây náo động, nói:
“Cho một ly Macallan đi.”
“Được rồi tiên sinh, một ly 3000, mời trả tiền trước.”
Tên tóc vàng nói một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Người này thật có thể uống nổi sao?
“Sao đắt thế?”
Quả nhiên, lời nói của Diệp Lăng lập tức làm cho tên tóc vàng yên tâm.
Trên thực tế, một chai Macallan 18 năm trở lên cũng chỉ có 3000 khối mà thôi.
Nhưng ở vũ trường này, trong lòng tất cả mọi người biết rõ, nhưng cũng không có dám lên tiếng.
“Anh rốt cuộc có uống hay không?”
Tên tóc vàng cười nhạt nói.
“Không uống.”
Diệp Lăng lắc đầu, mình dù sao cũng đã trả tiền vé vào cửa, chẳng lẽ bây giờ lại đuổi mình đi ra ngoài sao?
“Không uống, xin anh không ngồi ở chỗ này, đây chỗ dành cho khách Vip.”
Tên tóc vàng nói.