Đêm đến.
---------------Trùng Minh Điện---------------
Bây giờ là thời gian diễn ra cung yến chung vui đại phong hậu cung.
Đêm nay các cung phi mới và cả những người hầu hạ lâu bên hoàng thượng đều có mặt, ngoài ra các hoàng tử công chúa cũng đều tham dự đầy đủ. Chỉ là vẫn thiếu hắn.
Trên đại điện, Kỷ Nguyệt ngồi nơi dành cho người của phủ Công Chúa. Nàng đã tới đây ngồi cũng lâu rồi, bên cạnh còn có Ninh Tuệ Ly và Ngân Tuyền. Chung quanh người ra kẻ vào tấp nập, vội vàng. Những người tham dự thì náo nhiệt trò chuyện, chủ yếu là phi tần, công chúa.
Vốn dĩ không hứng thú với những việc này, Kỷ Nguyệt chỉ im lặng ngồi một chỗ uống trà chờ yến tiệc bắt đầu mà thôi. Mọi thứ như này với nàng chỉ là... nhàm chán!
"Tỷ tỷ." Ninh Tuệ Ly bên cạnh gọi nàng.
"Chuyện gì?" Lãnh đạm đáp lại.
"Dương Tuyết Liên được phối hôn làm trắc thất của Mặc Vương phủ. Không chỉ vậy, Dương Tinh Yên được phối hôn với đích tử Tô Quốc Hầu." Ninh Tuệ Ly vẻ mặt cười khẩy.
"Dương Vân Nhược tham gia tuyển tú, Dương Vân Hiên bị hủy dung, tu vi bị phế tất nhiên hai nữ nhi còn lại của phủ sẽ đem lên thay thế." Ngán ngẩm khi nghe những lời đó.
Ninh Tuệ Ly đưa vạt áo che lấy khuôn miệng mà cười, dáng vẻ đầy cao hứng: "Nghe nói là mấy hôm trước đã vào phủ rồi, Dương Tinh Yên phải chờ thêm mấy năm."
Lúc này Kỷ Nguyệt mới để tâm đến, ánh mắt liếc qua chỗ Ninh Tuệ Ly: "Sao giờ mới báo?"
"Ta sao biết được chứ?" Ninh Tuệ Ly vẫn dửng dưng đáp: "Tỷ là phải hỏi đám thuộc hạ mới phải a. Lúc chiều bọn chúng mới đưa tin tới."
Kỷ Nguyệt nghe mà cũng phải làm bộ dạng cảm thán, đám thuộc hạ này của nàng không biết là làm cái gì nữa. Tưởng chừng như công việc của bọn chúng bận rộn hơn vậy.
[...]
Từ bên ngoài Trùng Minh Điện, tiếng thái giám cao giọng thông báo: "Hoàng Thượng giá đáo, Hoàng Hậu nương nương giá đáo!"
Bóng dáng uy nghi của hoàng thượng và hoàng hậu bước vào, xung quanh ai nấy cũng đều quỳ xuống: "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
"Miễn cả đi." Hoàng thượng truyền lệnh cho mọi người an toạ.
"Tỷ tỷ, thái hậu không đến?" Ninh Tuệ Ly quan sát mà cảm thấy lạ, buột miệng hỏi.
"Chỉ là yến tiệc đại phong không có gì đặc biệt, thái hậu có thể tùy hứng." Kỷ Nguyệt đáp lại.
Nàng là nói rất đúng a. Yến tiệc đại phong mở ra là do một số điều kiện giữa hoàng thượng cùng triều thần, cũng như là xoa dịu. Dù sao từ lúc ngài đăng cơ cũng đã hai mươi mấy năm rồi mới bạn đặc ân như vậy. Chẳng qua điều này chỉ quan trọng lúc sắc phong, khi đó thái hậu buộc phải có mặt. Còn bây giờ có hay không cũng không phải là một vấn đề.
"Cũng phải." Ninh Tuệ Ly gật đầu, tay cầm ly rượu trái cây dưới bàn lên uống.
"Tỷ tỷ!" Ngân Tuyền bên cạnh bỗng gọi nàng với giọng đầy kinh ngạc: "Đó là đại tỷ!"
Kỷ Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, u hồn nhìn người trên đại điện. Nàng khẽ nhếch môi cười.
Hôm nay cũng thật là náo nhiệt đi, không ngờ đến các thân vương, khuê tú tiểu thư cũng tới. Ấy vậy mà nàng lại bắt gặp "đại tỷ" và "đại tỷ phu" rồi... không nên gọi là "thế tử" và "thế tử trắc phu" mới phải.
Nhưng dù thế nào cũng đành thôi. Tuyển tú kết thúc, sắc phong cũng hoàn thành, hoàng thượng cũng có lệnh người nhà có thể đến chung vui, tất nhiên sẽ có nhiều người nhân cơ hội này để có thể tìm đối tượng kết giao a. Mà cũng có thể từ đó quen biết được quý nhân trong cung ấy chứ.
"Báo!" Một quan viên bên ngoài chạy vào với dáng hớt hải, vội vàng.
Vừa vào đến điện hắn đã quỳ xuống, miệng thở hồng hộc thông báo: "Hoàng thượng... sứ giả Hoan Thành quốc cầu kiến."
Sứ giả Hoan Thành?
Kỷ Nguyệt nghe đến liền nhíu mày. Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này. Thật chẳng hiểu nổi Hoan Thành quốc nghĩ cái gì.
"Mau triệu vào!" Hoàng thượng vội vàng truyền lệnh.
Phải thôi, âu cũng là do hai bên có mối liên thân hoàng thượng tự nhiên sẽ nể Hoan Thành mấy phần. Chẳng qua với Kỷ Nguyệt cũng không là cái gì, với thế lực hiện tại của nàng nếu thấy Hoan Thành ngứa mắt liền có thể diệt.
...
Sau một lát, sứ giả Hoan Thành liền được quan viên dẫn vào.
Vị sứ giả này là người trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ, y phục thêu rồng xem ra không phải một viên quan triều thần nào đó.
Khí chất hơn người, sắc thần tư thái, tư mạo cũng có thể nói là anh tuấn văn song. Điều khiến Kỷ Nguyệt để ý nhất là con ngươi màu xanh lam tựa bầu trời của hắn... dường như là giống với....
Hoàng Di Nhiên!
"Thần, Hoàng Thức Tề tham kiến Tinh Thiên Quốc Bệ Hạ!" Giọng trầm ổn, cung kính cúi người chào hỏi.
Họ Hoàng? Tên Hoàng Thức Tề?
Đó không phải là tên của ngũ vương tử Hoan Thành sao?
"Mau bình thân, ban ngồi!" Hoàng thượng có chút không tự nhiên, vội ra lệnh cho hắn toạ vị.
"Tỷ tỷ... hắn?" Ninh Tuệ Ly bên cạnh nàng ngồi không yên mà bắt đầu chực hỏi.
"Ngũ vương tử Hoan Thành..." Trầm lắng giọng có chút khí sắc không tự nhiên, gương mặt ngày càng lạnh: "Nhi tử của đương kim hoàng hậu, vừa tròn hai mươi, xuất chúng hơn người. Hoan Thành cử vương tử như này tới ắt phải bàn chuyện gì đó quan trọng."
"Quan trọng?" Cái tính tò mò của Ninh Tuệ Ly nổi lên.
"Giả sử như liên hôn thì sao?" Kỷ Nguyệt trả lời thẳng.