"Quận chúa, Ninh tiểu thư, Ninh thiếu gia. Hạ nhân của phủ Thái Phó đến báo lão phu nhân qua đời rồi"
"Đoàng!"
Như tiếng sét đánh ngang tai ba người họ. Từ khuôn mặt vui vẻ, tươi cười mà bây giờ liền dần mất đi cảm xúc, ánh mắt bàng hoàng khi nghe lời thông báo từ tỳ nữ.
Cả người run rẩy. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Chỉ có Tư Khuynh là cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hắn vẫn run. Còn về nàng và Tuệ Ly thì đang mất bình tĩnh, nước mắt xen lẫn khuôn mắt hé lộ sự tức giận.
Tuệ Ly tuy mất bình tĩnh nhưng kể ra cũng đỡ hơn nàng. Nàng rất sốc, thật sự rất sốc. Lúc trọng sinh đã thề sẽ bảo vệ tổ mẫu của mình nhưng giờ thì sao? Người đã đi rồi đấy! Người thực sự đi rồi, người rời xa nàng rồi.
Nước mắt vẫn rơi không ngừng, nàng buồn lắm! Tổ mẫu, người nàng thương yêu nhất đi rồi! Sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tuệ Ly vẫn trầm ngâm, dáng vẻ như người mất hồn "*Tổ mẫu à. Tuệ Ly còn chưa kịp báo hiếu với người mà. Sao người rời đi sớm vậy? Chẳng phải người đã hứa với con sống đến năm trăm tuổi ư? Tại sao chứ?*"
Tư Khuynh ra hiệu cho tỳ nữ kia rồi khỏi, nhìn dáng vẻ hai vị muội muội mình mà hắn cũng có chút đau lòng
"Nguyệt Nhi, Tuệ Ly! Chuẩn bị đi, chúng ta đi đến phủ Thái Phó" Bất đắc dĩ đành phải mở lời
Nếu không phải vì lão phu nhân qua đời, nếu không phải vì bà ấy là người thân nhất đối với Tư Khuynh cũng như với nàng và Tuệ Ly thì còn lâu họ mới quay về đó sau khi dọn ra khỏi phủ Thái Phó.
Nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên nhìn những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Ánh mắt bi sầu nhìn Tư Khuynh
Thấy vậy, Tư Khuynh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má và khoé mắt nàng, ôn nhu dỗ dành "Đừng khóc, chúng ta đến đó gặp tổ mẫu"
Lúc này nàng mới thôi khóc và khẽ gật đầu, nhưng cũng không hiểu vì sao nước mắt cứ thầm lặng rơi. Nàng lau rất nhiều đến mức đôi mắt bắt đầu đau sót. Nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau mất người thân
Cố gắng bước đi từng bước nặng nề về Ngưng Sương Các để chuẩn bị, nàng giống như cái xác không hồn. Trong đầu hiện lên những dòng chữ "Tổ mẫu, đến cuối cùng con vẫn chẳng thể bảo vệ được người"
Trong lòng nàng biết rõ người tổ mẫu của nàng kiếp này vốn bị hại mà qua đời. Mặc dù ở phủ Công Chúa nhưng nàng vẫn thường xuyên cho người đi nghe ngóng tình hình của lão phu nhân nên lý nào không biết chứ.
Nhưng càng tốt, vốn dĩ sẽ định tha cho một số kẻ không liên quan. Nhưng bây giờ thì khác, cái phủ đó đã hại chết lão phu nhân thì nàng cũng sẽ thẳng tay diệt tận gốc một kẻ cũng không tha!
Bóng dáng nàng lảo đảo chậm rãi đi. Tư Khuynh vẫn nhìn theo, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng.
Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng vẫn còn tình cảm, nói bỏ là bỏ được à? Càng huống hồ vị lão phu nhân này cũng vô cùng yêu thương nàng, nói quên là quên được sao?
Bây giờ ở Hoa Viên chỉ còn lại Tuệ Ly và Tư Khuynh.
Tuệ Ly bây giờ đã trấn tĩnh nhưng vẫn buồn bã không ngớt.
"Tuệ Ly, chúng ta cũng chuẩn bị" Tư Khuynh tiến đến gần khẽ lay Tuệ Ly
Nàng ta gật đầu đứng dậy về Liên Hoa Viện chuẩn bị
Một lúc sau, ba người họ đã ở ngoài cổng của phủ để chuẩn bị đi. Lúc Kỷ Nguyệt bước lên xe ngựa thì bất chợt Ninh Âm đi tới "Ta cũng đi"
"Mẫu thân..." Tuệ Ly thốt lên
"Ta còn có chuyện cần làm" Ninh Âm giơ ra một bức thư, đề trên nó là hai chữ "hợp ly" làm dấu hiệu
Thấy vậy, nàng, Tư Khuynh và Tuệ Ly đều hiểu ý
Đúng, Ninh Âm muốn đi không chỉ vì muốn gặp lại mẹ chồng mà còn muốn nhân cơ hội này hợp ly với Dương Nghị, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Dương gia
"Phu nhân, người mau lên. Chúng ta đi sớm về sớm" Nàng nói vọng ra, giọng nàng khá nhỏ, nhưng cũng đủ để bốn người họ cùng nghe được
Ninh Âm bước lên xe ngựa.
Ngay lúc vừa ổn định vị trí mã phu liền điều khiển xe ngựa một mạch đi đến phủ Thái Phó