Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 67: Thăm lão phu nhân

Phủ Thái Phó

----------Hoà Uyển Viện----------

Trong phòng Dương Vân Nhược, lúc này ả vừa mới dậy. Ả lấy tay dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh phòng nhưng khi nhìn đến chỗ bàn trang điểm ả sửng sốt, nhanh chóng xuống giường rồi chạy đến cạnh bàn.

Dương Vân Nhược sốc nặng khi nàng nhìn thấy chiếc hộp mà trong thọ yến ả tặng nàng đang ở trên bàn. Ả run rẩy, nhưng có vẻ như ả không thể tự ý điều khiển hành động của bản thân mà tay cứ chạm tới toan mở chiếc hộp, dù biết bên trong có thứ gì.

"*Không được, không được mở! Nhất định không, nhưng sao tay mình không nghe lời mình nữa chứ?*" Ả run sợ, nước mắt chảy xuống lăm dài trên đôi má hồng hào

Tay ả tự động mở chiếc hộp ấy ra. Ngay lập tức hắc tuyến xà ngổm dậy bò ra khỏi chiếc hộp tiến đến gần ả. Dương Vân Nhược sợ hãi không dám nhúc nhích, toàn thân run rẩy nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Không chịu đựng nổi nữa Dương Vân Nhược la hét cầu cứu.

Bị kinh động bởi tiếng hét của Dương Vân Nhược nên mọi người trong Hoà Uyển Viện tức tốc chạy tới phòng của ả.

Bọn họ đẩy cửa ra, trước mặt họ là cảnh tưởng kinh hoàng khiến ai cũng phải khϊếp sợ. Hắc tuyến xà lúc này đây đã bò lên phần cánh tay của Dương Vân Nhược, đôi mắt đỏ ngòm nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống

Đám nô bộc ở ngoài thì sợ run rẩy, mặt mày xanh mét không dám bước vào trong. Một trong số nô bộc thì chạy đi tìm người giúp, số còn lại cố gắng tìm cách để tách Dương Vân Nhược và hắc tuyến xà

...

Nửa canh giờ cuối cùng đã giải quyết xong việc hắc tuyến xà. Vũ Lam Uyên biết chuyện nên đã chạy đến chỗ Dương Vân Nhược. Ả vì quá sợ hãi mà ngất đi, hiện vẫn chưa tỉnh dậy

Cùng lúc đó xe ngựa của Kỷ Nguyệt cũng đã đến phủ Thái Phó

Bọn họ bước vào thì khung cảnh mà họ nhìn thấy là đám nô tỳ chạy đi chạy lại đến Hoà Uyển Viện.

"Hửm, đó là hướng Hoà Uyển Viện. Bên đó có chuyện gì sao?" Dương Tuệ Ly nhìn mà nổi máu tò mò

"Lát sẽ biết ngay thôi, giờ đến Lâm Viện trước" Nàng thản nhiên, vì cái cảnh tượng này cũng do nàng gián tiếp gây ra mà

"Được" Đồng thanh

Rồi cả ba người họ cùng đi đến Lâm Viện

Tại Hoà Uyển Viện

Một nô tỳ điềm đạm bước vào trong phòng của Dương Vân Nhược, nô tỳ này là người của lão phu nhân. Nàng ta xuất hiện ở đây chắc chắn do lão phu nhân sai đi mời Vũ Lam Uyên và Dương Vân Hiên tới Lâm Viện

"Phu nhân, tam tiểu thư lão phu nhân mời hai người tới Lâm Viện. Nhị thiếu gia, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư đang ở bên đấy" Cung kính

Vũ Lam Uyên và Dương Vân Hiên hiện tại đang bên cạnh chăm sóc cho Dương Vân Nhược, sắc mặt lo lắng, sợ hãi. Nhưng khi nghe đến việc nàng cùng Dương Tư Khuynh và Dương Tuệ Ly hồi phủ sắc mặt Vũ Lam Uyên tái nhợt.

Hắc tuyến xà là do chính bà ta dặn dò Dương Vân Nhược đưa cho nàng, nhưng người bị hắc tuyến xà tấn công lại là nữ nhi của bà ta. Vũ Lam Uyên chắc chắn là nàng phản công lại nên bà ta lo lắng tột cùng.

Riêng Dương Vân Hiên lại không biết gì về việc này vì tính cách của ả nóng nảy nên nếu Vũ Lam Uyên cho ả biết chắc chắn sẽ hỏng chuyện

Dương Vân Hiên nhìn sắc mặt của Vũ Lam Uyên, bà ta cũng không lên tiếng nên ả đành mở lời "Mẫu thân trong người không khoẻ nên không thể tới Lâm Viện được, ta sẽ theo ngươi tới đó"

"Vâng, thưa tam tiểu thư" Cung kính

Vũ Lam Uyên đôi chút hài lòng, trong lòng nhẹ nhõm. Dương Vân Hiên nhìn người mà ả ta gọi "mẫu thân" một lát rồi theo nô tỳ kia rời đi

----------Lâm Viện----------

Dương Vân Hiên bước vào bên trong chính viện. Lúc này tất cả mọi người trừ Dương Nghị, Vũ Lam Uyên và Dương Vân Nhược đều đã có mặt

Dương Vân Hiên hành lễ "Tham kiến tổ mẫu"

Lão phu nhân gật đầu ra hiệu cho Dương Vân Hiên về chỗ ngồi

"Hửm, sao mẫu thân và nhị tỷ lại không đến?" Dương Tuệ Ly cố ý nhắc đến Vũ Lam Uyên và Dương Vân Nhược

"Tỷ tỷ của ta lúc sáng sớm thì bị doạ sợ đến phát ngất, mẫu thân ta thì trong người không được khoẻ nên không tới" Dương Vân Hiên đáp lại

"*Trốn à? Nước đi hay đấy, chỉ có điều Dương Vân Hiên có vẻ không biết gì*" Kỷ Nguyệt nhíu mày

"Vậy tam tỷ nhớ nhắc mẫu thân nghỉ ngơi tốt nhé, tiết trời bây giờ rất lạnh bị nhiễm bệnh sẽ không tốt đâu" Kỷ Nguyệt lên tiếng nhắc nhở

"Được, ta sẽ nói" Giọng Dương Vân Hiên có chút khinh bỉ

"Phải rồi, tổ mẫu tôn nữ có quà muốn tặng cho người" Nàng mỉm cười phẩy ta ra hiệu cho nô tỳ đem lên

Lão phu nhân nhìn vào món quà nàng tặng thì mỉm cười, nét mặt hài lòng "Nguyệt Nhi có lòng rồi, món quà này ta rất thích!"

Thứ mà nàng tặng cho lão phu nhân chính là một bộ đông bào (áo ấm mùa đông) được làm từ lông thú và loại tơ lụa thượng hạng, hơn nữa là do chính tay nàng làm.

"Bộ đông bào thật đẹp, tứ tiểu thư có lòng như vậy hèn gì lão phu nhân thương người như vậy" Liên Ngọc ngợi ca nàng nhưng lại có chút bất lực

Nhắc đến Liên Ngọc thì ba tháng trước nàng ta vừa hạ sinh cho phủ Thái Phó một cặp Long Phụng

Hai đứa trẻ này rất đáng yêu nhưng lại là thứ cản trở với người nào đó

"Liên di nương quá lời rồi. Phải rồi, lúc trước về phủ vội quá ta không có chuẩn bị quà gì. Món quà này là ta tặng cho tứ đệ và thất muội" Vừa nói nàng lấy từ tay áo ra một chiếc ngọc bội và một cái vòng cổ (Nói luôn là tam thiếu gia là con của Khương di nương, hiện 3 tuổi)

"Hi vọng Liên di nương sẽ không chê" Nàng mỉm cười tới chỗ của cặp long phụng đặt món quà vào cho chúng "Đồ tứ tiểu thư tặng ta sao dám chê cười, ngược lại phải cảm tạ người rồi" Liên Ngọc khiêm tốn

"Liên di nương khách khí quá rồi, chúng ta đều là người một nhà" Nàng đáp

Người một nhà ư? Không hề, nếu không phải Liên Ngọc có giá trị lợi dụng thì nàng cũng không nói vậy. Nhưng Liên Ngọc là con người có tâm cơ tuyệt không thể giữ, chỉ là cặp long phụng của nàng ta không hề có tội, sau này nếu thật sự gϊếŧ Liên Ngọc thì hài tử của bà ta nàng sẽ nhận nuôi. Coi như là ân huệ nàng cho ả

"Được rồi, nhị ca nhi, tứ tỷ nhi, ngũ tỷ nhi. Hôm nay các ngươi ở lại đây đi, chiều hẵng về, tổ mẫu có nhiều điều muốn nói với các người đấy" Lão phu nhân mỉm cười hiền từ

"Vâng, đều nghe theo tổ mẫu" Cả ba người cùng nói