Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 92: Tôi sống cùng lệ quỷ 32

Ẩn Du tiến vào một cung điện lớn, bước chân trầm ổn vang lên cộp cộp trong bầu không khí yên ắng của sảnh điện.

Một lúc sau khi đến sảnh chính, hắn cúi đầu đưa tay làm động tác hành lễ.

"Đại Vương."

Giọng hắn bình bình vang lên đánh tan sự im ắng lạ thường. Từ ngữ lịch sự, tôn trọng nhưng âm thanh phá ra lại như xưng hô với người bình thường hơn nữa lại có phần lười biếng.

Bên trên là một người nam nhân mang thân bào đỏ đen, đôi mắt phượng đào hoa khẽ đảo nhìn lướt qua Ẩn Du. Hắn có mái tóc đen dài xoã trên vai, ngũ quan đẹp hút hồn tựa như nữ nhân khác hoàn toàn với vẻ cứng ngắt của Ẩn Du, hắn có mị lực khó có thể cưỡng lại.

"A~ Ái khanh. Thật vui vẻ khi chào đón ngươi trở về, nghe nói ngươi đã về ngày trước rồi kia mà? Tại sao không đến tìm ta? "

Người nam nhân cử động đôi môi đỏ như máu của mình phát ra âm thanh ma mị.

Ẩn Du ngẩng mặt, đối diện với hắn.

"Ta rất bận."

Một câu xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa.

Người nam nhân kia nghe vậy nhưng không hề tỏ thái độ giận dữ hay không hài lòng. Mặc dù theo vai vế hắn chính là "người trên" của Ẩn Du, nam nhân đưa tay chống lên mặt. Đôi mắt liếc qua quyến rũ nhind thẳng vào tầm mắt Ẩn Du.

"Vậy sao? Sao ta cảm thấy ngươi chính là có "niềm vui mới" nên quên mất "niềm vui cũ" là ta đây, Ẩu Du ái khanh?"

"Nếu Đại Vương gọi ta là vì chuyện này thì ta xin cáo lui."

"Hỗn xược!"-Thanh âm nam nhân lúc này mới khẽ cất cao hơn. Nhưng dáng vẻ biến nhát của nam nhân kia vẫn như cũ, chỉ là đôi mắt có phần nhỏ lại thật cẩn thận quan sát Ẩn Du.

"Đại Vương, thứ tội."

Ẩn Du không lạnh không nhạt cất giọng.

Người nam nhân kia nghiến răng, nhe ra hàm ra trắng bốc với hai chiếc răng cửa nhọn hoắc. Hắn gõ tay từng nhịp trên chiếc ghế lớn, bộ dáng mất kiên nhẫn hiếm thấy.

"Ngươi không có gì muốn bẩm báo cho bổn toạ?"

Ẩn Du: "Không."

Nam nhân nhíu mày, sau lại thở dài trở lại bộ dáng vô ư vô nghĩ của hắn.

"Lui đi."

"Vâng."

Ẩn Du quay người rời đi.

Khi gần đến cửa, thanh âm của nam nhân kia một lần nữa vang lên.

"Nữ nhân kia là con người. Ngươi nên nhớ điều đó."

Sau Ẩn Du không ngưng lại nữa bước, chỉ bình thản rời đi. Cung điện dần dần khuất bóng sau tấm lưng hắn.

............

"Đại nhân."

Mấy người hầu cận thấy Ẩn Du trở về liền cúi đầu hành lễ. Một người hầu chạy lên lặng lẽ giúp Ẩn Du cởϊ áσ choàng bên ngoài.

"Nàng đâu?"

"Vâng, phu nhân đã ngủ rồi ạ."

Ẩn Du gật đầu, đưa tay phẩy phẩy.

"Lui."

"Vâng."

Sau khi đám người hầu ra ngoài thì cả căn phòng bên trong trở nên im ắng. Ẩn Du còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của ai kia. Hắn khẽ nhếch môi, sải bước đến bên giường.

Hắn đưa tay vén mùng, thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân hiện ra trước mắt hắn.

Ẩn Du cúi người hôn lên trán nàng.

"Ham ngủ đến vậy?"

Không cần sự hồi đáp của Ninh Hinh, hắn lặng lẽ trèo lên thoải mái nằm bên cạnh nàng. Tay ôm chặt người con gái trong lòng, đôi mắt đen láy nhìn nàng.

"Nữ nhân kia là con người. Ngươi nên nhớ điều đó."

Âm thanh của người nam nhân kia vang lên trong trí não Ẩn Du.

Hắn ôm Ninh Hinh càng chặt khiến cô khẽ rên, người xoay lưng lại với hắn.

Ẩn Du nhìn chăm chăm cần cổ trắng nõn.

Sau đó...

Cúi xuống cắn một ngụm.

Đại Cẩu chứng kiến toàn bộ: [...Ai da, xấu hổ! Xấu hổ quá đi!] *Che che mặt*

Hôm sau tỉnh lại, Ninh Hinh thất kinh nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh mình. Thân thể có chút cừng đờ không biết phải làm sao.

Ẩn Du nhận ra sự thay đổi, mở mắt ra dối mặt với Ninh Hinh. Khoé miệng nhếch lên đường cong đầy mê hoặc.

"Ngủ ngon không?"

Ninh Hinh bất tri bất giác đáp: "...Ngon."

Ái! Không phải! Đó không phải là điều cô muốn nói!

Tại sao anh lại nằm cùng với cô?! Mặc dù không phải lần đầu nằm chung nhưng mà là lần đầu khoảng cách gần đến vậy khiến Ninh Hin có phần hoảng hốt.

Ẩn Du cười, từ trên giường bước xuống.

"Chuẩn bị nước ấm."

Người không biết xuất hiện từ khi nào trước cửa nhận lệnh, để lại tiếng vâng rồi biến mất.

Ninh Hinh coi như đã quen nên nhắm mắt cho qua.

Vài phút sau, cô bất ngờ được Ẩn Du bế lên.

Ninh Hinh: " !!! "

Cái...Cái gì vậy?!

"Ẩn Du?!"

"Uhm?"- Hắn bình tĩnh đáp, bước chân vẫn vững chặt tiến đến phòng tắm.

"Có thể bỏ ta xuống không? Ta...Ta có thể tự đi được mà..."

Ẩn Du im lặng, sau lại chậm rãi thả nhẹ cô xuống đất.

Ninh Hinh: "..."

Kì lạ thật, anh ấy nghe lời?

Ẩn Du bắt được tầm mắt của Ninh Hinh khẽ mỉm cười.

"Sao? Muốn ta ẫm nàng?"

Ninh Hinh lắc lắc đầu.

"Không...Không cần."

Phản ứng của Ninh Hinh khiến Ẩn Du bật cười thành tiếng.

"Được rồi, nhanh lên. Ta chờ nàng."

Ninh Hinh gật đầu, quay người đi.

Đôi mắt Ẩn Du dán chặt lên người nàng, đặc biệt là vị trí cần cỗ lấp ló những dấu vết đêm qua hắn "vô tình" gây nên.

Đầu lưỡi Ẩn Du nhúc nhích qua hai khẽ răng.

Hắn cảm thấy cổ họng có vẻ khan khát.

"Nước."

Vài giây sau liền có người đem nước cho hắn, chỉ là uống hết một ngụm thì cái cảm giác khô nóng kia không thể phai đi.

Ẩn Du khó chịu nhíu mày.