Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 83: Tôi sống cùng lệ quỷ 23

Đến nhà tâm trạng Ninh Hinh nhanh chóng kiệt quệ, bụng đói đến kêu thành tiếng rõ to.

Diêu Ẩn : "...Cô đói?"

Ninh Hinh mạnh mẽ gật đầu, nằm vật ra sàn như cá sắp chết khát.

"Tôi đói đến sắp ngất."

Diêu Ẩn cảm thấy bản thân hơi có lỗi, hắn đã nhất thời quên mất cô là con người. Mà con người cần lấy đồ ăn là năng lượng để duy trì sự sống.

"...Đợi một chút..."

Nói rồi bóng dáng hắn biến mất sau làn sương mù.

Ninh Hinh cũng không rảnh để tâm hắn đi nơi nào, đôi mắt lim dim chớp chớp cho tới khi rơi vào giấc ngủ.

Đến khi mùi hương thơm của đồ ăn xộc lên mũi cô, sự mệt mỏi như chưa từng xuất hiện trên mặt.

Ninh Hinh bật dậy liền thấy nam nhân mang trường bào đen bình thường bây giờ lại khoác lên mình cái tạp dề trắng. Hô biến trở thành một người đàn ông mang dáng vẻ đảm đang dịu dàng muốn mạng.

Chính là hắn lại cầm trên tay khây thức ăn càng khiến Ninh Hinh thiếu chút nữa vứt tự tôn mà hôn hắn một ngụm.

Diêu Ẩn có phần kinh ngạc khi thấy cô đột ngột tỉnh lại như vậy. Lại nhìn thấy ánh mắt đầy tia sáng chiếu thẳng tới khây thức ăn trên tay anh liền hiểu ra phần nào.

Ha...Nữ nhân này đúng là không có tiết tấu.

Ninh Hinh vỗ bụng căng tròn của mình, cảm giác lấp đầy chỗ trống đúng thật là thoải mái a~

Đại Cẩu rất muốn nhắc nhở tiểu công chúa phải giữ hình tượng nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng không nói gì : [...]

Nói thật là cô hiện tại vô cùng giống một chú heo chất lượng cao đang nằm lăn lốc ra sàn.

Vui vẻ chuẩn bị đánh một giấc sau khi đầy bụng thì Ninh Hinh mới phát hiện ai kia còn chưa đi và đang có khuynh hướng chiếm chỗ ngủ duy nhất của cô.

"...Ẩn?"

"Ừ...", Diêu Ẩn thanh thảng rải mềm ra nằm một cách cực kì tự nhiên.

"...Anh muốn ngủ?"

"Rất rõ ràng."

"Nhưng đó là chỗ của tôi."

"Ai nói đây là chỗ của cô?"

Ninh Hinh cảm thấy cực kì không thích hợp :

"Từ trước đến giờ tôi nằm ở đây!"

Diêu Ẩn nâng mắt.

"Từ đó đến giờ là tôi cho cô ở nhờ."

Từ "ở nhờ" đặc biệt nhấn mạnh.

Ninh Hinh hít sau, quay sang cảm khái với Đai Cẩu một câu.

"Tên này đích xác là tới kì! Không thể nhầm lẫn đi đâu được!"

Đại Cẩu không phản bác, lặng lẽ ngầm chấp nhận.

Đè nén lửa giận trong người, Ninh Hinh nghiến răng từng chữ với Diêu Ẩn.

"Tôi là con người! Tôi cần ngủ! Với cả tôi không thể ra chỗ khác ngủ...Anh biết mà! Anh đừng keo kiệt vậy chứ! Anh có thể ở đâu chả được sao cứ phải tranh giành chỗ này."

Diêu Ẩn chốt một câu khiến Ninh Hinh suýt chút nữa cho hắn một đấm.

"Tôi thích."

Ninh Hinh : "..."

Đại Cẩu đổ mồ hôi không dám nói to chỉ nhỏ giọng nhắc nhở.

[Tiểu công chúa bình tĩnh! Cô bình tĩnh!]

Diêu Ẩn ngưng một lát, hai mắt đối diện với cô chậm rãi lên tiếng.

"Với cả...cô đang thái độ với tôi sao?"

Ninh Hinh đã gần như muốn bốc hoả, không cẩn thẩn mà bật lên ra lời muốn nói.

"Là như vậy!"

Cuối cùng...Ninh Hinh như muốn khóc, lặng lẽ chen thêm câu yếu xìu phía sau.

"Ý tôi là anh có thể nhường lại cho tôi không..."

Diêu Ẩn run rẩy.

Con mẹ nó...

Thật quá đáng yêu!

Hắn ho khan để định lại tinh thần, vỗ tay lên tấm nệm không xấu hổ mà yêu cầu.

"Cô có thể ngủ với tôi."

Ninh Hinh cả kinh : "Gì chứ?"

Hắn quay lưng lại với cô, giọng khàn khàn mang vẻ như không kiên nhẫn.

"Nếu không muốn có thể ra ngoài kia ở."

Ninh Hinh cười thầm trong lòng.

"Đại Cẩu, ta nghĩ hắn cả đời sẽ không có tiến tới táo bạo như vậy nhưng hiện tại thật không ngờ a ~"

Đại Cẩu không đáp.

Dẫu sao người ta vẫn là Đại Boss, cô đừng có khinh thường quá vậy chứ!

Đợi đến khi cô xốc chân chui vào trong, tấm lưng Diêu Ẩn thoáng cứng đờ trong miệng mắng thầm nữ nhân không biết xấu hổ. Chưa nói một tiếng với hắn vậy mà đã trực tiếp nằm bên cạnh.

Nhưng kì thực trên khoé miệng hắn đã cong lên không biết từ khi nào.

"Ngày mai ta dẫn cô đi đến một nơi..."

Tiếc là Ninh Hinh đã ngủ không biết từ khi nào rồi...

Hắn quay lại, chăm chăm nhìn khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ của cô. Tiếng nói trầm lặng cất lên.

"Ngủ ngon..."

Đêm nay đúng thật khiến hắn có cảm giác lạ thường...

Nhưng hắn thích cảm giác này, thích mọi cảm giác của hắn dựa trên người con gái trước mặt.

Không biết từ khi nào hắn cảm thấy mình giống "loài người" hơn, hắn cũng không bày xích cảm xúc đã lâu dần hắn không còn cảm nhận được nữa.

Thật kì diệu.