Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 81: Tôi sống cùng lệ quỷ 21

Lúc này đột nhiên Diêu Ẩn chú ý được trâm cài trên đầu của Ninh Hinh. Hắn lập tức sa sầm mặt, giọng hạ thấp đến đáng sợ.

"Cô giữ nó để làm gì?!"

Cô muốn trốn thoát khỏi hắn?! Cô muốn rời đi?! Nhưng rõ ràng chính cô đã lựa chọn ở lại kia mà!

Ninh Hinh đơ mặt : "Cái gì cơ?"

Diêu Ẩn mạnh bạo dứt khoát ném văng cây trâm trên đầu cô.

"Cô còn dám giả điếc?!!!"

Ninh Hinh nhìn trâm cài mới nhận thức được việc gì, cái này cô đem về để tránh trường hợp có ai đó nhặt rồi lại xảy ra mấy việc bất trắc. Hơn nữa để nam chính mà lấy được thì cái mạng Đại Boss lúc đó khó mà giữ lại a.

"Tôi chỉ thấy nó đẹp nên tuỳ tiện cài thôi, nếu anh không thích tôi có thể vứt."

Tức giận trong mắt hắn bỗng tan biến, sau đó đứng dậy đến một gian kệ lấy ra một trâm cài khác. Một trâm cài màu đỏ nhìn sơ qua có vẻ đã cũ kỹ nhưng hoạ tiết trên đó được khắc đặc biệt tinh tế. Hắn tiến tới đưa nó cho Ninh Hinh.

"Cho cô, còn cái trâm xấu xí kia vứt đi."

Ninh Hinh : "..."

Cái trâm xấu xí?

Xem ra anh có thù tất báo nhỉ?

Cô không khách khí nhận lấy búi mái tóc xoã dài của mình, Diêu Ẩn nhìn cây trâm được cài gọn gàn trên đầu cô khoé miệng không khéo mà nở nụ cười nhẹ.

"Rất đẹp."

"Thật sao?"

Diêu Ẩn gật đầu.

"Nó hợp hơn với cô, đeo cái trâm kia khiến cô không khác nào tên ăn xin!"

Ninh Hinh : "..."

Đại Cẩu khì mũi xem thường, nó thấy công chúa đeo cái gì cũng đẹp hết á! Chính là tên Đại Boss này là tên dối trá!

Ninh Hinh cảm thấy vẫn là nên tạm thời ly xa tên nam nhân này, không thôi sẽ lỡ tay đánh chết hắn mất.

"Cô đi đâu?"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng lớn hơn mười phần.

"Tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin?!"

Ánh mắt hắn dán chặt vào cô như hận không thể xích chặt nữ nhân này lại ngoan ngoãn mà ở bên mình.

Ninh Hinh : "...Vậy anh định để tôi cứ ở đây mãi sao? Đồng ý ở bên anh thì tôi cũng phải có không gian riêng chứ!"

Diêu Ẩn cố chấp : "Tôi không có không gian riêng, cái gì tôi đều chia sẻ cho cô rồi! Bây giờ đến lượt cô!"

"...Anh...chia sẻ hồi nào?!"

Cô nghiến răng nhịn đi việc muốn đánh cho hắn một đấm ngay cái bản mặt đáng ghét kia.

"Tôi luôn bên cô! Từ khi cô đến đây tôi đều...Nói chung là tôi đã chia sẻ hết cho cô rồi! Vì vậy cô cũng phải chia sẻ hết mọi thứ của cô cho tôi kể cả không gian riêng!"

Ninh Hinh : "..."

Ôi trời ơi nhìn đứa nào mặt dày kia kìa.

"Đại Cẩu, hắn nói như vậy là có ý gì?"

Đại Cẩu ho khan : [Khụ, có thể là do cô chiếm nhà của hắn đấy. Dù sao hắn nói cũng phải, cô cứ cho đi tạo thêm điều kiện chinh phục hắn!]

Ninh Hinh : "..."

Chinh cái cmn phục!

Đại Cẩu không để tâm đến tiểu công chúa nữa, nó sẽ không nói là con mèo đó là do Đại Boss biến thành đâu. Bởi vì nhờ biến thành mèo mà hảo cảm Đại Boss với tiểu công chúa tiến triển thật nhanh a ~ kaka.

Ninh Hinh hoàn toàn không biết mình bị hai tên kia lừa bịt. Sải bước ra bên ngoài căn nhà, lúc này lại bị Diêu Ẩn túm lại khó chịu chấp vấn.

"Cô ra đó để "mấy người" kia tấn công à?"

Ninh Hinh : "Lúc trước bọn họ đâu dám tấn công tôi..."

Diêu Ẩn nhìn cô như một tên ngốc.

"Cô không biết đó là do trên người cô có hơi tôi sao?"

Ninh Hinh : "Ồ..."

Diêu Ẩn nắm chặt tay Ninh Hinh, lớn mật hơn là đan chéo ngón tay vào.

"Tốt nhất là đi sát bên tôi."

Ninh Hinh : "..."

Đừng tưởng ta đây không biết ngươi thừa cơ ăn đậu hủ ta đấy nhé.

Cô liếc mắt qua nhìn bên mặt tinh xảo của hắn, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

Không nghĩ tới, hắn lại đáng yêu thế này ~ Mặc dù không bằng tiểu bạch kiểm nhưng tạm thời vẫn chấp nhận được.

"Cô cười cái gì?"

"Không có gì a~"

"..."

Nữ nhân đáng chết này!

Thoáng một bóng hình hiện ra trước mặt họ, lão thuộc hạ kính cẩn quỳ xuống. Đôi mắt không đáy nghi hoặc xoẹt qua hai bàn tay của hai người.

"Vương..."

"Có chuyện gì?"

Diêu Ẩn cau mày, rất không hài lòng với thái độ xen ngang của lão thuộc hạ.

Lão ta do dự nhìn qua Ninh Hinh.

"Vương chuyện là..."

Diêu Ẩn cắt ngang.

"Nói."

Lão ta không tình nguyện nhưng mà đó là lời của Vương lão ta không muốn bị đáng chết đâu.

"Tế đàn đã làm xong rồi, Vương."

Ninh Hinh hỏi sang Đại Cẩu : "Như vậy là có ý gì?"

Đại Cẩu giải thích : [Một cuộc đi săn...À không tàn sát quy mô lớn nha ~ Đáng lẽ khi nhật thực hoàn toàn xảy ra thì nam chính mới đυ.ng độ Đại Boss nhưng hiện tại...Khụ, tình tiết đi quá xa ta cũng không biết nữa. Có lẽ chủ nhân sẽ giải quyết việc này.]

Ninh Hinh trầm mặc : [Thúc sẽ giúp Diêu Hàn tiêu diệt hắn?]

Đại Cẩu : [Có lẽ đi...]

Ngưng một lát, Đại Cẩu lại nói.

[Tiểu công chúa yên tâm ~ Nhật thực hoàn toàn còn nữa tháng nữa. Cô chỉ cần tranh thủ lên giường Đại Boss thì giá trị hắc hoá có lẽ sẽ tiêu giảm hết không chừng kaka!]

Ninh Hinh : "...Ngươi câm miệng!"

Đại Cẩu, không muốn nghe thì thôi cần gì quát họ dữ vậy?

Xí! Người gì đâu mà bạo lực quá trời!