Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 76: Tôi sống cùng lệ quỷ 16

Ninh Hinh chán nản, quay lại nhìn Thục Linh.

" Sao cô lại quay lại đây? "

Nếu cô không nhầm, thì chắc chắn giá trị hắc hoá của đại Boss lại tăng lên rồi.

Tức giận đến thế kia mà...

Thục Linh nắm chặt tay Ninh Hinh.

" Tất nhiên, tôi đến để cứu cô! Mình đi nhanh thôi! "

Lúc này Đại Cẩu từ nãy đến giờ trốn tránh đại Boss đột nhiên ngoi đầu lên.

[ Tiểu công chúa! Cô làm gì mà để nam chính xuất hiện vậy hả?! ]

Đại Cẩu gần như sợ đến xanh mặt.

Ninh Hinh nghe vậy không khỏi giật mình, giọng nói Đại Cẩu ong ong bên tai.

" Nếu như vậy...Ẩn...Hắn... "

Đại Cẩu hít sau một hơi.

[ Tiểu công chúa, hắn đang rất yếu vì bị nữ chính làm bị thương. Hiện tại...nam chính đã xông vào làn sương mù rồi. ]

Ninh Hinh bật dậy khiến cả Đại Cẩu lần Thục Linh đều sảng hồn.

Thục Linh lo lắng.

" Có chuyện gì sao? "

Ninh Hinh nghiến răng, cầm tay Thục Linh.

" Đi! Tôi có việc cho cô! "

Sau đó lại nói với Đại Cẩu.

" Đưa vị trí hắn cho ta! "

.............

Diêu Ẩn nghiến răn tựa vào vách tường, vết thương mặc dù đã đỡ hơn trước nhưng vẫn hiện ta vết cắt cực kì đáng sợ. Cơn đau thấm vào linh hồn khiến hắn cau chặt mày chịu đựng.

Nghỉ ngơi được một lát, hắn khẽ đặt tay lên bên ngực.

Nơi này...

Tại sao lại đau như vậy?!

Tại sao...Tại sao hắn cảm thấy nặng nề như vậy?!

Rõ ràng loài người kia đau đâm vào tim hắn?!

Nhưng ở đây lại đau hơn cả vết thương kia.

Lão thuộc hạ cuống quýt lên, chạy tới chỗ Diêu Ẩn.

" Vương! Vương, ngài không sao chứ? "

Ôi trời ơi! Ai lại làm Vương ra nông nổi này?!

Diêu Ẩn ho khan, ánh mắt nồng nặc sự chán ghét.

Vυ't.

Đột nhiên một luồng khí lạnh tràn vào.

Lão thuộc hạ cứng đờ người, run rẩy như phát hiện ra điều gì rất khủng khϊếp.

" Vương! "

Diêu Ẩn cười lạnh, nén cơn đau từ từ đứng dậy. Ánh mắt chuyển sang màu đỏ như máu, khí chất run chuyển dữ dội. Răng nanh biến dài, sát khí bao bộc đầy mình.

" Xem ra có vị khách không mời nữa rồi. "

Làn sương mù ngưng động, trước mắt liền tan biến hoá thành những giọt máu ngưng động trên không trung.

Trong khung cảnh đó, Diêu Ẩn biến dạng. Ngũ quan như tạc hiện ra, khí tức quanh người như bạo động.

Là một lệ quỷ.

Nhưng lại mang một khí chất như vị diêm la tối cao.

Lão thuộc hạ quỳ rạp xuống đất, thân thể run cầm cập.

Lúc này từ phía xa cũng xuất hiện một nam nhân, hắn ta mang áo choàng màu đen phủ dài che lấp thân thể. Khuôn mặt không như Diêu Ẩn, hắn mang một vẻ dễ gần nhưng lại khiến người khác e dè. Đôi môi gợi cảm nhếch lên.

" Lệ quỷ có năng lực như vậy, thật hiếm thấy. "

Lão thuộc hạ bị khí chất hai người này gần như suýt ngất đi. Thân thể gầy cuột mượn nhờ làn sương mù còn sót liền nhanh chóng tháo chạy.

Diêu Ẩn nhìn người kia, miệng vẫn cười nhẹ. Tia quỷ dị hiện lên trong ánh mắt hắn.

Không quan tâm đến tâm tình đang biến hoá của Diêu Ẩn, người đàn ông trước mặt vẫn bình thản tiếp tục nói.

" Vườn hoa bị ngạn ngoài kia...ngươi chăm sóc thật tốt. "

Diêu Ẩn không đáp cũng không manh động, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

" Ngươi động vào, ta chắc chắn sẽ gϊếŧ chết ngươi. "

Người đàn ông cười.

" Xem ra ta đoán đúng rồi, người đàn bà bên dưới đó...là mẹ ngươi ? "

Diêu Ẩn lúc này đột nhiên tiến tới gần người đàn ông kia, đôi mắt như cánh cổng địa ngục nhìn thẳng vào anh ta.

" Ngươi muốn tiếp mẹ ta không? "

Người đàn ông kia lập tức đề phòng, một tay phóng ra lực lớn giam cầm Diêu Ẩn.

" Chỉ là cái xương không có linh hồn, ngươi muốn ta tiếp thế nào? "

Lời nói người đàn ông vừa dứt, Diêu Ẩn không một lời biến mất đánh úp phía sau anh ta. Đôi môi mấp mấy phát ra từng âm thanh đến rợn người.

" Nó có thể tiếp ngươi đến khi ngươi tan biến..."

Người đàn ông ngay lập tức phản ứng quay người lui lại phía sau nhưng ngay lập tức bị một lực đạo nhanh như gió đánh thẳng lên người, cơn đau như muốn xé rách linh hồn anh ta.

" Chết tiệt! "

Hắn làm sao cho thể thoát được chứ?!

Lý trí anh ta cảnh bảo rằng...

Tên lệ quỷ trước mặt này cần thiết phải xử lý!

Nếu không chắc chắn sẽ để lại tai hoạ!

Người đàn ông thở ra luồn khí đen, trên tay xuất hiện cuốn sách cũ kĩ màu đen kì lạ.

" Ta - Diêu Hàn! Tử thần nhất quyền. Linh hồn của ngươi, nên đến nơi cần đến rồi. "

Làn khí đen bao phủ Diêu Ẩn, lấn chiếm không khí xung quanh một cách áp đảo. Từng đạo ánh đen phóng xuống tản ra bắt đầu uốn cong thành từng sợi dây siết chặt lại Diêu Ẩn.

Diêu Hàn lạnh nhạt cười, khí chất như một quan toà xử án tử hình cho phạm nhân.

" Là quỷ chính là vậy, dù mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được án tử — "

" Thật sao?..."

Diêu Hàn khϊếp sợ.

Làn khí đen toả ra, bên trong vẫn là gương mặt tuấn tú kia. Chỉ là lúc này dường như...dường như làm Diêu Hàn cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc.

Quen thuộc đến đáng sợ.

" Quỷ a..."

Đôi mắt Diêu Ẩn loé lên như có thể gϊếŧ chết được những ai giám nhìn thẳng vào nó.

" Kì thật ta hoàn toàn không hẳn là quỷ như ngươi nói..."

Kì thật ta hoàn toàn không hẳn là quỷ như ngươi nói.

Âm thanh vang vọng trong đầu Diêu Hàn. Anh ta choáng váng, cuốn sách đen cũng rơi xuống từ trên tay anh ta biến mất.

Anh ta đã từng nhìn thấy đôi mắt đó...

Một Đôi mắt đầy máu tanh.