Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 59: Tổng tài cay nghiệt 59

Không khí bữa ăn diễn ra không mấy suôn sẻ như Kì Dịch muốn, anh ta không ngờ ngay cả giá trị nhan sắc cao như Khang Dụ cô cũng không mấy lay động.

Đối với anh ta mà nói, đây cũng kết quả anh ta đã lườn trước. Chỉ là không ngờ Lạc Y như vậy bộc lộ ra bên ngoài.

Kì Dịch liếc nhìn Liệt Nham đứng phía sau.

Là do hắn?

Liệt Nham nhướm mày khi thấy ánh mắt Kì Dịch không ngần ngại mà quan sát anh.

Lăn lộn cùng với Boss ở thuơng trường bao nhiêu, sao anh lại không biết ẩn ý bộc lộ rõ ràng trong mắt Kì Dịch?

Hừm! Một tên không biết nặng nhẹ. Nghĩ dựa vào tên Khang Dụ kia mà muốn lật lọng hay sao? Thật nực cười!

Kiệt gia quả thật quá kém cỏi, rải nhiều "hạt giống" như vậy cũng chả lấy nổi một đứa đàng hoàng. Coi bộ có khả năng "triệt giống tốt" rất cao đây.

Còn tên Kì Dịch này, ...

Haiz, bà chủ nhà ta tốt đẹp bao nhiêu thì hắn ta lại tỉ lệ nghịch bấy nhiêu.

...

Sau khi Kì Dịch kết thúc hình phạt mà ba Văn đưa ra, cũng là lúc lão Kiệt quyết định chuyển nhượng hơn 20% cổ phần của lão cho Khang Dụ - đứa cháu tạm thời coi là thất lạc của lão.

Đây là báo đưa tin tức sáng nay, Ninh Hinh ngồi trong lòng Uy Trì trong lòng thầm cảm khái.

Đúng là không biết ngượng mà nói, cháu thất lạc? Sửa thành chiếc máy rút tiền phụ thì nghe thuận tai hơn nhiều đấy.

Uy Trì đôi tay đang đặt ở bụng cô bây giờ lại không an phận mà đưa lên trên. Thói quen của Uy Trì cực kì xấu, mỗi khi rảnh hay là nhàn rỗi hay thậm chí là mệt mỏi, cứ nói tóm gọn là có thời gian rảnh lại thừa dịp ăn miếng đậu hủ.

Ninh Hinh đập đập cái tay hư kia, trừng mắt đối khán.

" Anh an phận một tí đi được không? Anh không thấy bên Kiệt gia đã có động tĩnh rồi à? "

Uy Trì khẽ ừ một tiếng, rõ ràng là hoàn toàn không quan tâm gì tới việc đó. Tay anh mặc dù bị cô đánh nhưng đối với anh không khác gì động tác vυ't ve đáng yêu.

Nên anh trực tiếp lùn tay vào trong tấn công.

Ninh Hinh khẽ kêu lên một tiếng, thành công khơi dậy ngọn lửa trong Uy Trì. Anh bóp mặt cô xoay lại, hung hăn ăn lấy môi nhỏ.

Sau đó một trận nảy lửa lại diễn ra.

Đại Cẩu cười thầm : [ Ai dô, giá trị hắc hóa gần hết rồi ~ Hay quá đi a ~ ]

...

Vài ngày sau, Ninh Hinh nhìn thấy tâm trạng bất ổn của nữ chính từ ngoài hớt hải chạy vào. Không nói cô cũng biết chuyện gì xảy ra.

" Chị Lạc Y!... "

Ninh Hinh phất tay, lười biếng đảo mắt qua Linh Âm.

" Ngồi xuống nha, cô như vậy kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. "

Linh Âm nào có tâm trạng? Bây giờ chuyện đã xảy ra đến bước này... Sao còn bình ổn mà lo lắng cẩn thận cho thân thể?

" Chị Lạc Y, Anh Kì Dịch.... Anh ấy... "

Ninh Hinh cắn cắn miếng bánh, không đáp mà nhìn Linh Âm.

Linh Âm nghẹn ứ thốt lên : " Anh ấy dường như mất lí trí rồi, anh ấy vậy mà lại có thể... có thể tiếp tay cho người kia! Chị Lạc Y, chị mau khuyên anh ấy... "

" Tiếp tay? "

Linh Âm mắt đỏ ngầu dường như bị đả kích không hề nhỏ.

" Chị, Anh Kì Dịch tiếp tay với lão Kiệt. Hiện tại... Hiện tại người đứng đầu công ty là... là một cái người tên Khang Dụ! Lâm Vương đang chịu sự chèn ép của mấy người kia. Anh ấy rất kích động, hơn hai đêm nay đã không ngủ. Chị, Lâm Vương dường như... dường như... "

Ninh Hinh xoa xoa ấn dương, thật nhức đầu.

" Được, tôi sẽ tận lực... "

Đại Cẩu : [ Tận lực cái con khỉ! Cô nhìn xem xem! Dù hiện thực cô biết chuyện này trước mà vẫn không ngăn nổi! Bây giờ thì cô có thể làm cái quái gì?!!! ]

Nhiều ngày này nó nhịn đủ rồi đấy nhé? Cô có khác gì một con heo công nghiệp không? Chỉ biết ăn với ngủ!

Mẹ nó! Tức chết đại bảo thú ta!

Ninh Hinh : " Ta đã làm hết sức rồi a ~ "

Đại Cẩu thổ huyết : [ Cái con mẹ nó! Có đưa đồ ăn rồi thăm hỏi vài câu? Một lần trong một tuần? Thậm chí là một tháng? Mẹ nó cái định nghĩa tận lực của cô là thế quái nào vậy hả? ]

Aaa!!! Ta muốn giật chết cô công chúa đáng đánh đòn này!

Bây giờ tình huống đã như vậy coi như...

[ Điểm giá trị làm người của cô thế giới ni sẽ bị giảm phân nữa! ]

Ninh Hinh đen mặt : " Vì? "

Mẹ nó! Đại thú lừa đảo à?

Đai Cẩu gầm thét : [ Cô không làm nhiệm vụ phụ đàng hoàng thì đào đâu ra điểm trọn vẹn? Cô giỡn với ta đấy à? ]

Ninh Hinh : "...."

Đích thị là cái Đại thú này là chơi ăn gian! Chính là tên Đại Thúc kia gài bẫy! Hắn chính là muốn trả thù ta!

Mẫu thân, tỷ tỷ!!! Thúc thúc ăn hϊếp ta!!!

Cầu an ủi!

Linh Âm nhận được câu trả lời của Lạc Y không khỏi vui mừng, cô không nghĩ đến việc Lâm Vương sẽ phải khổ sở gánh vác cả một chồng việc như vậy. Hơn cả hiện tại vì Kì Dịch, tâm trạng anh dường như bị đã kích rất nặng. Cô không nghĩ muốn nhìn người mình yêu như vậy, thật rất đau.

Ninh Hinh lãm đạm, nghĩ nghĩ.

Không biết cô nên trói rồi vứt tên Kì Dịch kia vào hang rắn hay trực tiếp bổ đầu hắn nhét óc chó vô nhỉ?

Thật khó nghĩ nha ~