Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 52: Tổng tài cay nghiệt 52

Ninh Hinh nhàm chán nằm lăn ra ghế sofa, miệng không ngừng chóp chép ăn hàng.

Đại Cẩu : [ Nếu nam nhân cô về thì cô tính thế nào? ]

Ninh Hinh nhìn chai nhỏ mắt để trên bàn, cười cười : " Tất nhiên là dùng "kế sách" nha ~ "

Cô biết điểm yếu của anh nha ~

Đại Cẩu : [...]

Ta từ chối hiểu nhé.

" Reng "

Tin nhắn của một số lạ truyền tới.

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Ninh tiểu thư? /

Ninh Hinh nhìn dãy số lạ, nhìn mãi vẫn không thấy quen mắt chút nào.

/ Hoa đã có chủ : Anh là? /

Bên kia nhanh chóng đáp lại.

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Là Liệt Nham!!! Bà chủ cô...có phải cùng ông chủ giận nhau hay không? /

Ninh Hinh : ...

A...thư kí của Uy Trì đây mà...

Sao anh ta biết? Không phải nói là anh ta đang ở bên nước ngoài ổn định lại chi nhanh công ty à?

/ Hoa đã có chủ : Anh rảnh lắm sao? /

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Không! Không!... Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. /

/ Hoa đã có chủ : ? /

/ Bảo bảo cầm tiền thưởng : Hai người đã làm hòa chưa vậy? /

/ Hoa đã có chủ : ... Anh hỏi làm gì? /

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : ...Bà chủ, đây tôi gửi link này cô vô mà áp dụng nhé. Nhớ thực hiện đúng được chứ? /

/ Hoa đã có chủ : Hôm nay anh bị ấm đầu à? /

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Cái này... khụ, bà chủ cô biết đấy. Mấy tuần trước cô bị bắt đi, bởi vì nói giúp cô nên ông chủ đã gián cho tôi xuống chi nhánh mới toàn là người mới. Mà cô biết đấy, người mới mà... cần hướng dẫn. Bây giờ đã hết kì hạn, nhưng... bây giờ tâm trạng ông chủ Khong tốt sợ tôi về lại bị khổ. Bà chủ làm ơn giúp tôi với đồng nghiệp nhé, toàn bộ phận thư kí đều bị ông chủ hành không toàn thay rồi. /

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Hình ảnh. /

Ninh Hinh bấm vào bức ảnh. Là một loạt hơn 10 người sắc mặt tiền tụy đổ ngục trên bàn máy tính. Trong đó, đặc biệt có một người phụ nữ, cô nhớ cô ấy là người đưa cô lên thang máy lần đầu tiên đến Uy thị.

Nhan sắc cô ấy lúc đó hồng hào, thân hình bầu bĩnh đáng yêu. Bây giờ lại... thành một cây que không hơn không kém.

Ninh Hinh : ...

Có chuyện này nữa à...

Cảm thấy tội lỗi đầy mình.

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Link.100phươngphápdỗngọtđànônghiệuquả nhấtmọithờiđại. /

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : Bà chủ, chúng tôi cần cô đấy. Hi vọng sống duy nhất đấy! Là hi vọng sống duy nhất! Hi vọng duy nhất luôn đấy. Điều quan trọng phải nói ba lần, cô mà không làm được thì bọn tôi coi như tiêu thật đấy! /

Ninh Hinh : ...

Cảm giác như trên lưng mình đang cõng cả "giang sơn".

/ Hoa đã có chủ : Được rồi,... tôi sẽ tận lực. /

/ Bảo bảo cần tiền thưởng : * Hưng phấn * * Vui vẻ * * Nhảy đựng * Thay mặt toàn thể ban thư kí cảm ơn bà chủ! /

/ Hoa đã có chủ : ...Không có gì. /

...

Liệt Nham tắt máy, thở nhẹ một hơi.

Mấy đồng nghiệp "xác chết" bật dậy không hẹn mà cùng đồng thanh.

" Sao rồi?!!! "

Liệt Nham dơ ngón cái : " Đã ổn thoảng! "

Mấy đồng nghiệp mừng đến rớt nước mắt, có người còn tung cả tập tài liệu lên.

" Huhu gần thoát chết rồi! "

" Bà chủ muốn năm! "

Nói rồi đám người kéo nhau đi ăn, nhưng lạ là... mọi người đều không hề rủ Liệt Nham.

Hơn nữa còn có người ném ánh mắt như báo cho anh ta đã thoát khỏi một tội chết.

Liệt Nham : ...

Các người đừng có mà hàm hồ nha, tôi đã nhắn bà chủ rồi còn gì?

Nói tới đây thì anh ta phải thú nhận sự thật đau lòng là... chính anh ta là người đẩy cả ban thư ký vào hình phạt này.

Nghĩ lại cũng thật đau thuơng.

Anh ta bên nước ngoài xử lí công vụ thì bị Uy Trì kêu ngược lại tìm tung tích của bà chủ. Mặc dù không biết lý do tại sao, anh ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Đây chính là bài học anh ta rút ra khi làm việc ở bên cạnh Uy Trì.

Biết càng ít càng sống lâu.

Sau khi tìm thấy bà chủ đang vui vẻ giải trí tại một đất nước xa lạ. Anh ta thắc mắc, không phải bà chủ bị bắt cóc à?... Sao nhìn bà chủ có vẻ như là đi chơi ngao du thiên hạ vậy nhỉ?

Anh ta báo tin cho Uy Trì, không ngờ rằng ông chủ không vui vẻ gì mà lại hóa thành giận dữ.

Vốn là sợ ông chủ mất kiểm soát nên anh ta lỡ lầm buông lời khuyên nhủ. Dù sao lỡ như bà chủ chỉ không tìm được đường về, không muốn bị chú ý nên mới vui vẻ như vậy?

Ai ngờ đâu...

Híc số tôi khổ quá mà.

Một đồng nghiệp nam đến cười vỗ vai Liệt Nham : " Thôi, dù sao Liệt Nham cũng giúp chúng ta. Hay là cho cậu ta đi đi, càng nhiều người càng vui mà, phải không? "

Liệt Nham tính từ chối nhưng kết quả không ngờ là bọn họ lại vui vẻ đồng ý.

Thôi vậy, dù sao đi cũng xả stress một chút.

Mọi người bao một nhà hàng khá là lớn, ai nấy ăn hăng say. Dường như cả tháng rồi họ mới được ăn một bữa đàng hoàng.

Mà thật sự là đúng như vậy mà...

Đến khi phục vụ ra tính tiền.

" Các vị là quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ? "

Ánh mắt mọi người nham hiểm không hẹn mà cùng đổ dồn vào Liệt Nham.

Liệt Nham : ...

Cảm thấy không ổn tí nào...

Người phục vụ vô cùng "biết điều" đưa giá phiếu đến bàn Liệt Nham.

1 con số 0.

2 con số 0.

3 con số 0.

...

6 con số 0.

( Chú ý đơn vị tiền tệ ở nước ngoài =)) )

Liệt Nham cười trừ, mô hôi đã ướp ra cả áo : " Haha,... "

Ngước lên nhìn thì các đồng nghiệp "thân thuơng" của anh đã thi nhau chạy ra ngoài không một cái ngoảnh đầu.

Liệt Nham : ...

Làm ơn đi, lần này tôi sẽ không tức giận nữa. Có ai đó ở lại với tôi đi được không?

... Căn phong hiu quanh chỉ có mình Liệt Nham và người phục vụ.

Người phục vụ đẩy "nhẹ" giá phiếu đến cho anh ta, giọng nhẹ bân lập lại câu hỏi : " Quý khách trả bằng tiền mặt hay là quẹt thể ạ? "

Liệt Nham nhìn chiếc ví chỉ duy nhất có tờ tiền 100 tệ. Đầu ốc ong ong như sắp ngất, môi mấp mấy giọng nói như một người kiệt sức lực.

" ...Quẹt.... quẹt thẻ... "

Người phục vụ cười : " Vậy cảm phiền anh đưa thẻ ạ. "

Liệt Nham : ...

Nếu bây giờ có ai cứu tôi, tôi xin giao cả tấm thân vàng này cho người đó.

Phục vụ giật giật chiếc thể ngân hàng của anh, nhanh chóng quét qua máy.

" Tinh "

Liệt Nham chảy nước mắt : ...

Tiền ơi...