Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 37: Tổng tài cay nghiệt 37

Ninh Hinh cười khinh miệt : " Không muốn rời xa? Ha... Hiện tại thì tôi lại thấy cô muốn rời xa hắn ta đấy. "

Linh Âm lắc đầu, lắp bắp : " Không! Em làm sao lại — "

Ninh Hinh không kiên nhẫn cắt ngang : " Vậy bây giờ cô làm gì? Cái thai này đưa đến trước mặt hắn nói đây là con của hắn? "

Mắt Linh Âm không kiềm được mà đỏ ngầu, khẽ mím môi nức nở nói.

" Không... Em hiện tại... "

Ninh Hinh hơi chán nản nhìn thân thể yếu ớt run rẩy của Linh Âm.

" Cuối cùng vẫn là rời đi? Không muốn rời đi nhưng lại rời đi, A ~ Cô đây là muốn đóng vai người vợ biết hi sinh và người mẹ anh hùng, dũng cảm? "

Linh Âm rưng rưng đôi mắt : "... Em không phải! "

Ninh Hinh : " Không phải? Vậy thì thế nào mới phải?! "

Cái này gọi là đàn bà khi yêu IQ tụt xuống dốc đây phải không? Yêu đến lu mờ trí óc rồi à?

Linh Âm uất khuẩn không nói được gì.

Ninh Hinh cười tới vổ vai Linh Âm như "người bạn tri kỉ" mà đưa ra lời khuyên.

" Bây giờ cô cứ nói với anh ta là cô muốn đi nghỉ dưỡng sau đó tự mà trốn! Ôm tiền anh ta mà chạy! Nhớ là cầm nhiều nhiều một chút khoảng... uhm... khi cô sinh đứa nhỏ ra. Yên tâm tôi sẽ giúp cô hết mức có thể. "

Đám vệ sĩ đằng sau thầm cho bà chủ của mình một cái lạy.

Linh Âm thụ sủng nhược kinh* há hốc mồm : " Chị giúp em?! "

Ninh Hinh nhức đầu nói : " Đừng hiểu lầm, tôi giúp cô và hắn còn một mục đích khác nữa. Đến khi cô về lại với hắn nhớ cho tôi một đặc quyền là oki! "

Linh Âm khó hiểu, nhưng cũng thật một phần cảm tạ cô.

" Nhưng nếu lừa Lâm Vương, tôi... "

" Không! Không phải lừa! Mà là tiền nuôi dưỡng con của hắn! Yên tâm, đó là trách nhiệm người đàn ông! "

Chính là cái máy lấy tiền... Ừ chính là như vậy.

Tất nhiên "cái máy rút tiền" của cô có phần cấu tạo đặc biệt nên... khụ...

Linh Âm nghe cô nói một chập hồi mới miễn cưỡng mà gật đầu.

Ninh Hinh : "..."

Ta mệt quá!

" Đại Cẩu! Ta muốn thế giới sau nữ chính ngoan ngoãn nghe lời một chút!!! "

Đại Cẩu tai điếc không quan tâm : [...]

Tiểu công chúa, cô lo mà hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhanh một chút. Thật mất thời gian nha.

....

Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng lưng Linh Âm rời đi như rút được một gánh nặng. Quay lại nhìn mấy người vệ sĩ hỏi.

" Các người mang theo tiền không? "

Cô cần đồ ăn để an ủi.

Vệ sĩ gật đầu : " Tiểu thư cô muốn mua gì sao? "

Ninh Hinh suy ngẫm : " Một chút đồ ăn vặt. "

Vệ sĩ ngay lập tức phản đối kịch liệt : " Tiểu thư! Sức khỏe của ngài hiện tại chưa khôi phục. Đồ ăn vặt là không thể! "

Ninh Hinh : "..."

Hay các người giam ta luôn đi?

Mẹ nó!

Đây là muốn ép chết ta đây mà!!!

Đại Cẩu nhìn bộ dáng đau khổ của cô cũng nhắc nhở : [ Tiểu công chúa, cô nên nhớ sức khỏe cô đều dựa vào thân thể này. Nếu cô chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Thì cô lúc đó coi như thất bại! ]

Ninh Hinh : "..."

Được rồi, thà như vậy chứ thất bại thì cô chắc chắn sẽ độn thổ xuống sông Hoàng Tuyền mất!

...

Ninh Hinh chán nản bật bản nhạc nhẹ chậm rãi nhắm mắt, đến khi cô mơ màng tỉnh lại thì trời đã tối mịt.

Cơn khát ập đến khiến cô phải ngồi dậy uống nước, vừa bật đèn cô giật mình khi thấy bóng người đàn ông xuất hiện bất ngờ.

" Oi... "

Đến khi cô nhìn rõ gương mặt người kia thì mới khẽ thả lỏng người...

" Anh sao lại — "

Chưa kịp phản ứng, người cô bỗng nhẹ tênh. Người đàn ông không một lời bế bổng cô đẩy lên gường.

Ninh Hinh cả kinh.

" Có chuyện — "

Tiếp theo sau đó là một nụ hôn mạnh bạo ập đến. Cô hoảng hốt ngập chặt môi không cho đầu lưỡi anh tiến vào. Người đàn ông ánh mắt đen nhánh, cánh tay lạnh lẽo luồn vào trong áo cô.

Ninh Hinh khẽ rên tạo cơ hội cho anh tham dò sau bên trong.

Hung bạo, vội vã không kiên nể,...

Cô hít sau,...

Tức giận?

Anh tại sao lại tức giận?

Nghĩ đến anh vô duyên vô cớ lại tức giận, cô liền nổi đóa mà liều mạng đẩy thân thể to lớn kia ra. Dù biết không thể địch lại nhưng sự ghét bỏ sự đυ.ng chạm đã khiến người đàn ông càng tức giận.

Anh cắn răng dùng lực chế ngụy hai tay cô lêи đỉиɦ đầu.

Ninh Hinh quay mặt tránh đi anh, hét lên.

" Uy Trì! "

Nhưng dường như câu nói không khiến anh dừng lại động tác cưỡng ép. Anh túm lấy chiếc cầm của cô mạnh mẽ xoay lại ép buộc cô phải tiếp nhận chính mình.

Ninh Hinh giãy giụa cắn đôi môi lạnh lõe của Uy Trì đến bật máu, cô nghiến răn.

" Anh rốt cuộc nổi điên cái gì hả?! "

Uy Trì không để tâm đến đôi môi đang chảy máu mà gầm lên.

" Không biết?! Em không biết?! "

Ninh Hinh trợn mắt : " Anh nói vậy là có ý gì? Là lỗi của em? Nếu là lỗi của em thì tại sao em lại không biết?! "

Uy Trì cười nguy hiểm, ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

" Giả vờ không biết hay không biết?! "

Ninh Hinh bây giờ thật sự giận đến điên người.

" Cái gì?! Anh nói như vậy là có — "

Chưa kịp phản bác lại Uy Trì cúi đầu bịt lại đôi môi cô. Mùi máu tanh tràn ngập lên mũi và miệng làm cô ghét bỏ mà đưa chân đạp lên bụng anh. Nhưng tiếc là ngay lập tức bị anh chặn lại giam lỏng tất cả bộ phận.

Một lúc sau, cô dường như mất hết sức lực mà mím môi cam chịu.

Uy Trì thấy cô dáng vẻ thống khổ chịu đυ.ng anh khẽ mấy mấp đôi môi lạnh nhạt nói.

" Như vậy còn không nghe lời... Em nói xem, tôi có phải nên chặt luôn chân tay em để em khỏi chạy loạn nữa?! "

Ninh vừa giận lại vừa sợ hãi run người, cô quyết định nhắm mắt.

Rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến con thú dữ này nổi điên lên vậy trời?!!!