Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 36: Tổng tài cay nghiệt 36

Một người vệ sĩ gõ cửa bước vào, mắt nhắm mắt mở không để ý đến hành động thân mật kia của ông bà chủ.

" Boss, có người bên ngoài cần gặp. "

Uy Trì nhíu mày : " Lui đi. "

Vệ sĩ tất nhiên không muốn ở lại thêm, anh ta nhanh chóng cúi đầu ra ngoài.

Nhưng lại không biết, chính mình đã làm Boss ghi hận nhưng lại tạo ấn tượng tốt đẹp cho bà chủ tương lai.

Ninh Hinh vui vẻ "nhắc nhở" : " Anh đi đi lại để người khác chờ. "

Nụ cười in trên gương mặt cô, Uy Trì cười nguy hiểm.

" Vui? "

Ninh Hinh phản bác : " Em không có! "

Nói rồi cô lại đảo mắt, không dám đối diện cái nhìn thăm dò kia của anh.

Uy Trì nhìn bộ dạng nói dối chuộc dạ kia của Ninh Hinh.

" Nhớ ăn hết, chiều anh sẽ quay lại..." Tính sổ với em sau.

Ninh Hinh nhe răng cười : " Tuân lệnh! "

Uy Trì khẽ động, cúi người hôn xuống. Môi lưỡi anh dần tiến vào trong càng khuấy, lưu luyến không rời.

Ninh Hinh trợn mắt, bất đắc dĩ phải theo anh mà phối hợp.

Người vệ sĩ ở bên ngoài : "..."

Boss người đợi ngoài này đã uống xong cốc caffe rồi đấy.

....

Tưởng Uy Trì đi rồi, cô sẽ được bữa ăn ngon lành. Nhưng cô tính không bằng Đại Cẩu tính.

Đại Cẩu lập tức nhảy ra.

[ Tiểu công chúa a ~ Nhiệm vụ phụ đến đây ~ ]

Ninh Hinh không nhịn được mà văn tục một tiếng.

F*ck!

Đại Cẩu "lịch sự" tỏ vẻ có lỗi : [ Ai cha, xin lỗi nhá. Quên mất cô đang ăn. ]

Ninh Hinh siết chặt cái muỗn trên tay : "..."

Mẹ nó biết thế thì sao không biến đi còn ở đây làm gì?

Đại Cẩu không buồn mà nói tiếp : [ Nhiệm vụ phụ có 2 cái cô chọn cái nào? Cái ít điểm tích lũy hay nhiều điểm tích lũy? ]

Ninh Hinh nghiến răng : " Nhiều! "

Càng nhiều càng tốt! Cô muốn thoát khỏi tên Đại Cẩu đáng chết này.

Đại Cẩu : [ Nhiệm vụ phụ mở : Ngăn cản Uy Trì thu mua Kiệt thị. Chúc cô may mắn. ]

Nói xong, Đại Cẩu liền xách đít chuồn đi.

Ninh Hinh : "..."

Cô có thể chọn cái còn lại không?

Có thể cho chọn lại lần nữa không?

Ăn xong cô muốn đi ra ngoài dạo một chút, nhưng ngay lập tức bị mấy người vệ sĩ ngoài cửa chặn lại.

Ninh Hinh cười : " Các người không biết bệnh nhân đi lại nhiều mới nhanh lành vết thuơng hay sao? "

Người vệ sĩ "dịu dàng" đáp lại : " Vậy tôi sẽ mang máy chạy bộ tới cho ngài nhé? "

Ninh Hinh : "..."

Coi như cậu hay.

" Nhưng cậu cũng không thể nhốt tôi lại như vậy! "

Vệ sĩ : " Vậy ngài có thể gọi ông chủ, chắc ngài ấy — "

Ninh Hinh ngắt lời : " Thôi thôi đi! Hay là các cậu dẫn tôi đi? "

Vệ sĩ do dự : " Cái này... "

Ninh Hinh nhếch môi cười.

Vệ sĩ : "..."

Được rồi, bà chủ yêu cầu không quá là được.

...

Thế là cô vui vẻ chạy ra ngoài, sau đó lại thấy bóng lưng quen thuộc.

Cô trợn mắt, không phải nữ chính đây à? Đến đây làm gì?

Đảo mắt thì thấy trên bản chữ "Khoa sản phụ" in to đùng đùng.

Ninh Hinh : "..."

Coi như cô biết chuyện gì xảy ra rồi...

Linh Âm cười khổ nhìn tờ giấy kiểm tra kia.

Bây giờ thì làm thế nào đây? Phá sao? Cô thật không thể làm được, đây là đứa con đầu lòng của cô. Là cốt nhục của cô, nhưng nếu không phá thì cô có thể làm sao bây giờ?

Linh Âm chiềm vào sự khổ sở, lúc ngẩn đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm.

Linh Âm kinh hỉ, người run rẩy, môi bật thốt: " Lạc... Chị Lạc Y... "

Ninh Hinh vẩy tay : " Hi ~ "

Linh Âm : "..."

Đám vệ sĩ đằng sau nhíu mày, đây không phải là bạn gái của bạn trai cũ của bà chủ hay sao?

Ninh Hinh định chào một câu rồi rời đi nhưng lại bị Linh Âm hoảng hốt kéo lại.

" Chị... Chị Lạc Y!!! Chờ em một chút! "

Ninh Hinh quay đầu : "...?"

Gọi cô làm gì?

Linh Âm sợ hãi níu áo : " Chị đừng nói... đừng nói cho ai biết việc em tới đây được không? "

Ninh Hinh : "..."

Chậc chậc...

" Chị thề là chị không biết việc em có thai đâu. "

Ách... hình như có gì đó sai sai...

Nghe xong mặt Linh Âm trắng bệch ra như không còn giọt máu.

Đám vệ sĩ đằng sau : "..."

Ninh Hinh cười ngượng : " Thật không biết thiệt mà... "

Linh Âm : "..."

Đám vệ sĩ : "..."

Ma nó tin!

Ninh Hinh nhìn gương mặt "không hề có chút tin tưởng nào" của Linh Âm không khỏi đau đầu.

" Được rồi, sẽ không nói... "

Linh Âm vui vẻ cảm ơn không ngừng : " Em cảm ơn chị nhiều. "

Ninh Hinh : "... Cô còn tình cảm với Lâm Vương? "

Đại Cẩu nói nữ chính bây giờ sợ hãi hắn ta còn không hết huống chi yêu vs đương.

Chậc, cô nhóc này làm cô có chút không vui nha! Dù gì cũng là nữ chính thì phải an an phận phận bên nam chính đi? Cứ nghĩ ra mấy chuyện linh ta linh tinh rồi chia cắt này nọ.

Các người khổ mà cô còn khổ hơn.

Đúng là mấy người này não to mà to toàn những chỗ không cần thiết.

Linh Âm cúi đầu, ánh mắt ngay lập tức chứa đầy nổi bi thuơng.

" Em không biết... "

Cô không biết, cô không thể biết được. Sau đêm đó, nổi khϊếp sợ của cô đôi với Lâm Vương bắt đầu trở nên lớn hơn. Cô hết lần này đến lần khác đều không dám đối mặt với hắn.

Ninh Hinh nhíu mày, có tình cảm hay không còn không biết? Mẹ nó, não để trưng bày à?

" Cô sợ hãi gia thế hắn ta? Cô không xứng? Hay là cô sợ hãi muốn rời xa hắn? "

Linh Âm lắc đầu : " Em không muốn rời xa anh ấy... " Chỉ có chút sợ hãi không diễn tả được.

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó, đây đích xác là còn tình cảm!

Đại Cẩu chết tiệt kia đúng là miệng thối!

Ai da, đây là còn cơ hội đi?

Chậc, cô góp một tay vào vậy...