Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 137: Hắn đây quá phạm quy

Trải qua một trận mây mưa triền miền, Cố Tư Vũ có cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mộng.

Kể từ sau khi cô trọng sinh ngày đầu tiên phát sinh quan hệ nam nữ xá© ŧᏂịŧ với Tu Thần Khước ra, tính đến hôm nay đã vượt qua không biết bao nhiêu tử nạn, hai người lại cùng nhau lần nữa hoà hợp.

Là loại hoà hợp không còn tồn tại ép buộc.

Cô không áp đặt định kiến lên hắn, cũng buông xuống tư tưởng chán ghét sâu đậm tưởng chừng như khảm vào máu thịt kia.

Trọng sinh lại một kiếp, thay đổi hết tất thảy những điều này, quả thực từ trước tới nay cô chưa từng dám nghĩ. Hoặc là chưa từng nghĩ cô sẽ có lúc tự nguyện mà lưu lại bên cạnh hắn, mối quan hệ giữa hai người ở trên nền tảng tình cảm mà duy trì.

Nam nhân bước ra khỏi phòng tắm, khói nước mờ ảo từ khe cửa tràn ra bên ngoài. Thân ảnh hắn thon dài, phía dưới choàng một chiếc khăn lông tắm, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống tựa như sợi chỉ bạc mềm mại buộc quanh hông eo có chút gầy làm nổi bật lên vẻ ngoài tuấn mĩ phi phàm của hắn.

Cảnh sắc đẹp tới mức làm đau mắt người nhìn.

Cố Tư Vũ nhiều năm như vậy ở bên cạnh hắn, ngắm qua không biết bao nhiêu tuyệt đại nam nhân, nhưng mà bản thân cô phải tự mình xác nhận không một ai có thể thay thế được nhan sắc cao cấp này của Tu Thần Khước.

Cái vẻ đẹp tuỳ theo tâm trạng mà biến hoá, khi thì mỹ nam an tĩnh mang khuôn mặt như trích tiên hạ phàm, lúc nổi giận dáng vẻ cũng đặc biệt trêu người.

Thấy cô nhìn chằm chằm mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi, Tu Thần Khước hơi nhấc mi, ghé mắt "Như thế nào?"

"Anh tức giận một chút cho em xem." Cô cười hì hì, ôm mộng giang sơn mỹ nhân. Phải biết chỉ số nhan sắc lúc hắn ta nổi giận chính là đại yêu nghiệt nha.

"...?"

Ánh mắt Tu Thần Khước hơi ngừng lại trên mặt cô. Rồi hắn bỗng bước lên một bước, khom người cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trán của cô, cẩn trọng và chậm rãi tất cả đều hôn lướt qua một lượt.

Hắn nhấc ngón tay, vuốt lọn tóc mai của cô ra sau vành tai, tâm tình nam nhân đặc biệt vui vẻ mà thậm chí ngay cả khoé miệng cũng nhiễm ý cười thản nhiên.

Nương theo kinh nghiệm đọc tâm thuật và nhìn mặt bắt hình dong xuất phát từ việc muốn sinh tồn mãnh liệt kiếp trước lẫn kiếp này tu luyện thành, Cố Tư Vũ phỏng đoán hắn đây là đang giả bộ tức giận theo lời cô nói.

Con mẹ nó, anh bớt đáng yêu đi được không?

Hắn đây là phạm quy, quá phạm quy!

Tu Thần Khước thuận tay cầm lên áo choàng tắm, sắc mặt không đổi ở trước mặt cô thong thả mặc vào "Mau xuống dưới nhà ăn cơm."

"Ồ." Cố Tư Vũ nhìn tới hắn buộc đai lưng áo choàng che lại thân thể ngọc ngà của mình, nuối tiếc bĩu môi, ỉu xìu bước xuống khỏi giường.

Đột nhiên lại nhớ tới vấn đề đang trong lúc nguy nan, việc Phổn Sát quyết định trở về Nga.

Bởi vì mải mê chìm đắm vào sắc dục mà cô suýt chút nữa quẳng chuyện này ra sau ót, Cố Tư Vũ âm thầm phỉ báng chính mình thiếu nghị lực.

Cô bằng mọi cách phải giữ Phổn Sát lại đây, nếu không chính là đứng im nhìn anh ta đâm đầu vào cửa đại điện diêm la, thấy chết mà không cứu.

Không kịp thời gian để suy nghĩ nhiều, Cố Tư Vũ vội bắt lấy cổ tay nam nhân đang chuẩn bị rời khỏi phòng, dáng vẻ nghiêm túc nói với hắn "Khước, em có thể nhờ cậy anh một việc không?"

Thời điểm đám người Thẩm Kiêu, Hoắc Bắc Cảng cùng Lục Thiếu Sơ đến biệt phủ đã là tám giờ.

Mọi cuộc vui phàm là có sự tham gia của Thẩm Kiêu mà nói, chính là không hề có chút không khí yên tĩnh. Vừa mới bước đến cửa chính biệt phủ, giọng nói lanh lảnh của Thẩm Kiêu đã truyền tới "Anh Tu, Anh Lôi! Mau đón khách quý, mau đón khách quý!"

Thẩm Kiêu bước đi tiêu sái, phong thái đúng chuẩn của một tên hoàn khố công tử con nhà giàu nhưng tỷ lệ ngược với khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thì bộ dạng có chút hợm hĩnh. Cậu ta mặc một cái áo thun đơn giản, quần đùi hình quả chuối, một tay cầm đủ những gói đồ ăn vặt như hoa quả sấy, một bên ôm bình rượu hảo hảng, nghênh ngang tiến vào.

"Quẩy lên! Hôm nay chúng ta không say không về!" Cậu ta tuỳ tiện để đống đồ lên sa lon, hào sảng cười, lộ ra chiếc ranh khểnh tinh nghịch.

Hoắc Bắc Cảng đi bên cạnh, khinh thường chậc lưỡi "Thiểu năng ngày nào cậu cũng bị, nhưng hôm nay đặc biệt nặng."

Thẩm Kiêu ném cho anh ta một gói hạt mứt "Nếu không có tôi dẫn đầu cuộc vui, còn cho rằng các anh sẽ ăn cơm trong buồn tẻ mà chết đi."

"Chính là nếu như không có cậu bọn tôi sẽ ăn cơm và bàn việc kinh doanh, hoặc là nói về chiến lược kiếm tiền, chuyện chính trị thế giới. Chứ đâu ăn no rửng mỡ cả ngày ba hoa mấy chuyện tầm phào như buôn chó, ăn chơi truỵ lạc như cậu?"

Lục Thiếu Sơ không nhân nhượng nói một tràng gây cho đối phương sát thương thẩm thấu.

Anh ta vừa dứt lời, ngay cả Lôi Báo cũng phải nhìn Thẩm Kiêu bằng ánh mắt chế giễu.

Thẩm Kiêu "..."

Trái tim bé nhỏ của tôi đã chịu đựng đủ đau thương rồi, xin dừng lại đi.

Mọi người cùng tụ họp lại đầy đủ, Cố Tư Vũ cùng Tu Thần Khước cũng từ trên lầu đi xuống đến nơi.

"Gào, anh Tu mau tới làm chủ cho bảo bảo!"

Nháy mắt trông thấy Tu Thần Khước đi xuống, Thẩm Kiêu liều mạng làm trò khóc rống "Là bọn họ khi dễ bảo bảo, làm bảo bảo chịu uất ức a! Bảo bảo thực khổ sở mà huhu..."

Tu Thần Khước ánh mắt lười nhác hướng phía cậu ta liếc nhìn một cái, ánh nhìn so với khi xem một tên ngốc diễn kịch không hơn.

Cố Tư Vũ có chút buồn cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tu Thần Khước, đập vào mắt là cái đầu hồng loè loẹt chói chang cả một vùng trời của Thẩm Kiêu "Tóc anh làm sao thế kia?"

"A? Thấy không thấy không? Đây là mẫu tóc mới nhất đang là hot trend đấy! Tôi là con người luôn đi theo thời thượng mà!"

Thẩm Kiêu tương đối thoả mãn vì cuối cùng cũng có người để ý tới kiểu tóc mới của mình, hai mắt sáng lấp lánh tự hào khoe chiến tích.

"Ừm, tôi thấy có chút giống nam thần nổi tiếng rồi."

Kỳ thực vẻ ngoài của Thẩm Kiêu rất nổi bật, cậu ta thuộc dạng người hào sảng vô tư. Tuy so sánh với nhan sắc của đám người Lôi Báo mà nói thì có chút non nớt hơn, nhưng là loại thiếu niên trẻ tuổi non nớt đẹp mắt tạo cho người khác cảm giác vừa dễ gần lại thân thiết.

"Thật sao? Cô nghĩ như vậy sao?" Thẩm Kiêu cười tới vui vẻ, kiêu ngạo hếch cằm "Vậy ngày mai tôi liền đi debut làm nam thần nha! Đảm bảo nữ nhân trên thế giới đứng trước tôi liền gục ngã!"

"..." Không đến mức, với chỉ số thông minh này của anh, làm nam thần kinh thích hợp hơn.