Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 129: Đầy tình nồng ý đậm

Ngón tay vị bác sĩ run rẩy đưa lên muốn gỡ dải băng quấn trên đầu Tu Thần Khước, nhưng chưa kịp đến gần hắn quá nửa mét. Ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng cảnh cáo của hắn quyét qua.

"Khụ khụ, tình hình của Tu tiên sinh thực sự, thực sự, thực sự là rất tốt, có thể, có thể, có thể xuất viện..." Ông ta bị doạ cho sợ tới mức nói lắp.

Nương theo kinh nghiệm vuốt lông đầy mình, thức thời thấy tình cảnh không ổn, Cố Tư Vũ liền tiến đến bên cạnh giường bệnh, mỉm cười khách khí nói với lão bác sĩ một câu "Để tôi làm cho."

Sau đó mới cẩn thận giúp hắn tháo dải băng xuống.

Nam nhân mặt mũi phút trước còn cáu kỉnh khó ở, ngay khi cảm nhận được sự đυ.ng chạm mềm mại cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô gái. Tức khắc mọi sự tức giận kia của hắn trong nháy mắt liền tiêu tan.

Cố Tư Vũ đầu ngón tay miết nhẹ lên miệng vết thương đã đóng vảy trên đầu hắn, trong lòng có chút nhói nhói, khịt mũi hỏi.

“Anh còn đau hay không?”

Tu Thần Khước nâng mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen huyền kia tựa như hồ nước sâu vạn năm, phản chiếu khuôn mặt cô gái, cứ như vậy tĩnh lặng, không chút gợn sóng ngắm nhìn, khiến cho cô phảng phất như linh hồn mình đang bị ánh mắt ấy của hắn hút vào.

“Không đau.” Hắn thu hồi tầm mắt, hai hàng mi đen dài mượt mà rũ xuống.

Trông Tu Thần Khước lúc này giống như một chú báo lớn hung dữ được cô thuần hoá ngoan ngoãn vậy. Cố Tư Vũ không tự chủ mỉm cười, xoa xoa cái đầu tóc có chút rối của hắn.

Vị bác sĩ chuyên môn đứng một bên, cảm thấy ông ta đã sống ngần này tuổi rồi vẫn chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này...

Thời điểm kê khai xong đơn thuốc và thông tin bệnh nhân, Lôi Báo cùng Lôi Đồng cũng vừa vào đến.

“Anh Tu, mừng anh xuất viện.” Lôi Đồng lịch sự cất lời, cầm lấy bó hoa từ trong tay Chử Hồng, cẩn trọng đặt lên bàn kệ.

Tu Thần Khước còn bận hưởng thụ đặc cách của chính mình, để cho Cố Tư Vũ cài khuy áo sơ mi, hắn lười biếng không đáp, chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Khoé mắt Lôi Báo một mảnh âm lệ “Tu Thần Khước, đề nghị cậu tôn trọng em gái tôi.”

Cố Tư Vũ trông thấy vẻ mặt như bão táp mưa sa của Lôi Báo, không tự chủ căng thẳng sống lưng.

Ách, cái vị này được mệnh danh tử thần của Hắc Đạo không ai không biết, nghe nói mức độ bùng nổ lúc tức giận của anh ta còn hơn cả bom nguyên tử khủng bố, cô chưa từng thấy anh ta tức giận bao giờ, nhưng chính là thời điểm nay bị giọng nói uy quyền cùng gương mặt đanh hơn thép kia doạ cho sợ.

“Phiền toái.”

Tu Thần Khước ngược lại tới liếc mắt cũng không thèm liếc một cái, nhàn nhạt nói hai chữ.

Cố Tư Vũ ngón tay giúp hắn cài khuy áo hơi trật, cảm thấy cái tên A Tu La này thật biết cách chọc người khác điên.

“Cậu chính là ông cố nội của tôi đầu thai.” Lôi Báo nghiến răng, bản thân anh còn không biết vì lý do gì có thể cùng một tên ngạo kiều hống hách, ngang ngược không nói lí như Tu Thần Khước kết bằng hữu.

Cài xong khuy áo cuối cùng, Cố Tư Vũ liền tránh qua gian phòng bên ngoài giúp hắn thu dọn chút đồ đạc. Để hắn cùng Lôi Báo nói chuyện, chuyên tâm thu xếp quần áo cùng ít vật dụng cá nhân.

Đột nhiên nhận thấy ánh mắt người khác nhìn mình, cô mới tò mò ngẩng đầu lên.

Cô gái đứng dựa lưng vào vách tường, một thân váy trắng xinh đẹp mĩ miều, chăm chú nhìn Cố Tư Vũ, ánh nhìn mang theo hàm ý dò xét cùng đánh giá.

Trực giác của phụ nữ luôn nhạy cảm, qua ánh mắt đó của Lôi Đồng, Cố Tư Vũ biết Lôi Đồng này không ưa mình.

Mặc dù không hiểu lý do, ở kiếp trước chính là bởi vì cô quá ngang ngược cố chấp, người gặp người ghét cho nên chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng ở kiếp này cô đã thay đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả sự việc tranh chấp cùng nhóm Lôi Báo không xảy ra, vậy thì vì lý do gì mà lại ghét cô chứ?

Cố Tư Vũ ném mấy câu hỏi trong đầu mình ra sau ót, hơi mỉm cười mở lời “Cô có gì muốn nói sao?”

Lôi Đồng nhẹ nhún vai, thu hồi ánh mắt dò xét.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy cô như thế nào lại có chút giống tôi.” Thanh âm Lôi Đồng nhẹ nhàng, giống như tiếng hót của chim vàng anh, nghe vào dễ dàng khiến lỗ tai mang thai. Cố Tư Vũ không khỏi cảm thán, thật là loại thanh âm dễ nghe nhất trên đời.

“Giống chỗ nào chứ?”

“Tôi ngoài hai chữ bình thường đến mức không thể bình thường hơn ra, thì làm gì có điểm nào giống cô.”

Đúng là như vậy, cô không có dáng vẻ mĩ miều xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như Lôi Đồng, giọng nói cũng không dễ nghe bằng cô ấy, và bối cảnh cũng chênh lệch quá lớn, cô ấy là em gái của ông trùm cầm đầu Hắc Đạo, gia tộc thuộc hàng trâm anh tài phiệt.

Cố Tư Vũ cô ngược lại một con người tầm thường từ ngoại hình đến xuất thân, cùng với Lôi Đồng so sánh, nói chính xác thì là vịt bầu so sánh với thiên nga.

Lôi Đồng giương môi cười, khoé mắt bồ câu cong nhẹ lên thành hình trăng lưỡi liềm “Tôi trông rất nổi bật sao?”

“Đúng như vậy.” Cố Tư Vũ gật đầu.

“A, biết đâu được.”

Đáy mắt đen như phủ mực của cô gái hiện lên một tia buồn bã, cô không hiểu được hàm ý trong câu nói đó của Lôi Đồng.

Đúng lúc này, Lôi Báo cùng Tu Thần Khước từ bên trong gian phòng điều dưỡng đi ra bên ngoài.

Cố Tư Vũ ngay lập tức quên Lôi Đồng ra sau gáy, nhanh chóng xách theo túi đồ đi đến bên cạnh hắn “Đồ đạc em đã thu xếp xong hết rồi, Adam cũng hoàn thành thủ tục, hiện tại chúng ta có thể xuất viện.”

“Ừm.” Hắn lạnh nhạt đáp, nhàn nhã vươn tay đoạt lấy chiếc túi đồ cô đang cầm, chính mình tự xách.

“Tiểu Đồng, đã đói bụng chưa?”

Lôi Báo sải chân lớn ba bước hướng phía Lôi Đồng đi đến.

“Mùi bệnh viện có làm em khó chịu hay không?” Anh ta không ngừng hỏi han, bàn tay to lớn không kiêng dè nắm lấy tay cô gái, trông giống như một đôi tình nhân lâu ngày xa cách.

“Mệt thì nói với anh, chúng ta về nhà nhé?”

“Không làm sao cả.” Lôi Đồng một mặt khó chịu rút tay mình ra khỏi tay anh “Anh cách xa em chút đi.”

Nhưng Lôi Báo giống như đối với việc bài xích của Lôi Đồng đã sớm tạo thành thói quen, như cũ một mực nắm lấy tay cô ân cần cùng nâng niu, giống như anh đang đối với món bảo vật trân quý nhất trên thế gian vậy.

Cố Tư Vũ ngưỡng mộ nhìn một màn tình cảm anh em người ta tốt đến như vậy, tên Cố Tư Cảnh chết tiệt kia nếu như sánh bằng Lôi Báo một nửa thôi là cô đã mừng muốn khóc rồi.

Nhưng mà...

Cô nghi hoặc, là quan hệ anh em, thế nhưng mà trong đáy mắt kia của Lôi Báo. Ngoài những ấm áp ôn nhu của anh trai dành cho em gái đơn thuần, còn có thêm ánh nhìn đầy tình nồng ý đậm.