Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 1: Quay trở lại bên hắn

Bên trong toà lâu đài uy nghiêm với thế đứng dựa vách núi đồ sộ, là cả một mảnh yên ắng tịch mịch bao phủ.

Trên chiếc giường kigsize màu đen ảm đạm, cô gái ngủ say giấc như một thiên thần, vài lọn tóc đen khẽ vương trên khuôn mặt kiều diễm. Cô lúc này giống như bắp sữa non mơn mởn nằm trên chiếc giường hắc đạo kia trở nên nổi bật khoe sắc.

Cố Tư Vũ nhíu nhíu chân mày, mê man muốn tỉnh dậy thì bỗng nhận ra khí tức quen thuộc, mùi oải hương nồng đậm trong không khí tản ra lọt vào trong cánh mũi cô, nó đậm tới mức cô nhất thời khó chịu đến đau đầu. Cô theo bản năng lấy tay xoa huyệt thái dương, miệng nhỏ ưm một tiếng đem mí mắt nâng lên nặng nề mở ra.

Còn chưa kịp nhận thức, một lực áp đảo trên eo cô tăng mạnh khiến cô đau tới cắn răng, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô khẽ rêи ɾỉ đem tay lần mò tới vùng eo đang đau đớn, mặt mũi bỗng biến sắc.

Cố Tư Vũ chạm tới các đốt ngón tay lạnh lẽo to lớn trên vùng eo của mình, tim rơi bụp bụp mấy cái trong l*иg ngực liền trở nên hít thở không thông ngón tay cũng theo đó run lên lẩy bẩy.

"Cố Tư Vũ, muốn trốn?"

Bên tai truyền tới hơi thở lạnh lẽo cực độ, hàn khí trong lời nói cao mười phần khiến người khác không rét mà run. Thanh âm thâm trầm uy lực này, trên đời chỉ có một, với cô cũng chỉ thấy một.

Chưa kịp thời gian phản ứng, cổ họng cô đã bị một lực đè xuống. Cả thân thể nam nhân cao lớn đè bên trên người cô, hai tay bị gìm lên trên đỉnh đầu.

Cố Tư Vũ trợn tròn mắt, nhìn trân trối vào nam nhân trước mặt. Mái tóc đen huyền theo vầng trán trắng sáng của hắn rũ xuống, sống mũi cao thanh nhã, lông mày kiếm ngay ngắn thẳng tắp. Khuôn mặt này, hơi thở này, mùi hương này... chết cô cũng không quên. Loại đàn ông không phải con người này với vẻ đẹp yêu nghiệt, có hoá thành tro bụi cô cũng không quên.

Cô hoảng loạn nhìn vào đôi mắt đen như bảo thạch của hắn, đôi mắt như muốn nuốt chửng người khác, lại như xiềng xích trói buộc linh hồn cô khiến cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Giờ phút này con ngươi của người đàn ông như chim ưng săn mồi khe khẽ híp lại khiến cho hai hàng lông mi đen dài như cánh bướm nhẹ chạm với nhau.

"Cố Tư Vũ, em muốn rời khỏi tôi?"

Giọng nói trầm thấp, lãnh khốc không chút từ tính lần nữa đâm thẳng vào màng nhĩ cô.

Lực đạo trên tay người đàn ông tăng mạnh, cô hoảng sợ giãy dụa. Chuyện gì thế này? Tại sao cô lại lần nữa trở lại bên cạnh tên ác ma này? Chẳng phải cô chết đi rồi sao? Làm sao lần nữa trở về đây bên cạnh hắn ta cơ chứ...?

"Thần Khước ... tha cho tôi..."

Đối mặt với một đôi con ngươi lạnh lẽo xuyên thẳng cơ thể khiến cô sợ hãi tới cả linh hồn đều run rẩy. Cô hô hấp khó khăn mà gọi hai chữ này, từng tiếng ngắt quãng phát ra từ đáy họng. Nước mắt chực trào ra, cay xè nơi khoé mắt.

Tu Thần Khước phút chốc cả thân thể cứng lại, hàn khí chạy quanh giống như giam cầm người khác vào bên trong cái hầm băng. Gân xanh nổi lên trên trán, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ cô khiến nó như muốn gãy nứt ra, hô hấp càng lúc càng nghẹt lại.

"Tha cho em?" Giọng nói như thể đem người khác băm vằm từng mảnh hung hăng nhảy vọt ra, xiềng xích lại linh hồn cô, môi mỏng lạnh lẽo mím chặt.

Cố Tư Vũ khó khăn đến hoa mắt, mặt mũi đều tím ngắt lại. Chuyện gì thế này? Đây... thật giống như từng trải qua rồi?

Cảm nhận nam nhân trên người hô hấp ngày càng lạnh lẽo hung hăng bộc phát như quỷ lệ khát máu. Hắn buông tay khỏi cổ cô khiến cô chưa kịp hít vào ngụm khí đã trực tiếp hôn xuống, điên cuồng xâu xé cắn nuốt cả xương thịt của cô vào bụng. Lần đầu tiên cô quan hệ với hắn, cũng chính là lúc hắn tức giận như thế này. Cô nhớ hôm đó cô đã khiêu chiến mọi sự nhẫn nại của hắn, đem hắn làm loạn tới cực hạn chỉ vì muốn chạy thoát trở về bên người nam nhân cô yêu kia.

Sau đó hắn phát hoả cho người đi lùng sục cô khắp mọi nơi, không đầy nửa ngày sau cô đã bị bắt lại nơi này.

"Cố Tư Vũ, đến chết em cũng không thể thoát ra khỏi Tu Thần Khước tôi!"

Hắn ta nghiến răng, hung hăng cắn vào môi cô một cái, máu tươi đầm đìa hoà vào nước bọt, tượt xuống cuống họng cô tanh nồng lan tràn khắp trong khoang miệng. Mà Cố Tư Vũ lúc này đầu óc đều ong ong quay cuồng, cố gắng sắp xếp lại thứ tự ký ức.

Lời nói này, Tu Thần Khước từng nói với cô vào bảy năm trước, chính là lần đầu tiên hắn tức giận. Chuyện này sao có thể như vậy? Lịch sử cứ như được lặp lại một lần nữa?

Cô mơ mơ hồ hồ, một lực đạo mạnh từ bên ngoài đâm thẳng vào hạ thân khiến cho cô đau đến vặn vẹo, bàn tay sớm đã đầm đìa mồ hôi bấu lấy cái chăn bên dưới. Miệng kêu một tiếng thất thanh.

Cố Tư Vũ dập dềnh lâm vào hôn mê...