Thâm Uyên Chi Liêm

Chương 27: Biến cố

Cấm Đoạn động, mang theo khí thế thảm liệt nhằm về phía Mộc Linh Hạo. Thật nhanh, Mộc Linh Hạo căn bản tránh không thoát, một ngày tránh khí thế của hắn nhất định bị áp chế, đem trảm đao đặt ngang trước ngực, lúc này công kích của Cấm Đoạn đến, Mộc Linh Hạo dùng trảm đao ngăn chặn, thế nhưng vẫn không ngừng lui về sau, rốt cuộc trảm đao gãy, mũi đao của Cấm Đoạn đâm vào khoang thuyền của Mộc Linh Hạo, đâm trúng cánh tay, vết thương không sâu. Thế nhưng đao dừng, tất cả mọi người thấy, động tác của Cấm Đoạn ngừng. Làm sao vậy?

Đau quá! Chuyện gì xảy ra? Vì sau đau như vậy, xương cốt toàn thân, cơ thể đều đau, so bất luận hình phạt từng kinh lịch đều đau, máu đang thiêu đốt, cảm giác có lực lượng nỗ lực hạn chế, lực lượng rất mạnh, là ai? Hoặc là cái gì?

Mộc Linh Hạo thế nào buông tha cơ hội, bất luận đối thủ thế nào, cơ hội là bản thân phải nắm. Đây không phải đê tiện, đến nơi này cần phải có chuẩn bị, đây là nơi ngươi chết ta sống. Đá vào khớp nối chân của Cấm Đoạn, Cấm Đoạn bất ổn té ngã, đao cũng từ khoang thuyền lui ra. Mộc Linh Hạo cầm mảnh nhỏ trảm đao hướng Cấm Đoạn đâm, sau đó…

“Dừng tay, y là chủ nhân.” Lạp Phỉ Nhĩ đột nhiên xuất hiện trong thông tấn thiết bị của Mộc Linh Hạo, một đao tàn nhẫn dừng trên ky giáp Cấm Đoạn

“Ngươi, nói cái gi?” Mặc kệ Lạp Phỉ Nhĩ thế nào xuất hiện trong thông tấn của hắn, hắn quan tâm là chủ nhân Lạp Phỉ Nhĩ nói, chủ nhân Lạp Phỉ Nhĩ là Cảnh, như vậy Cấm Đoạn là, Mộc Linh Hạo bị suy đoán của hắn doạ nhảy, người hắn vừa muốn gϊếŧ là… Cảnh?

Lạp Phỉ Nhĩ không nói thêm, khoang thuyền xuất hiện trên kênh thông tấn, chính là Cảnh, vẻ mặt thống khổ. Thống khổ hiện trên gương mặt bình tĩnh, khiến hắn tâm đau, tựa như một đao tàn nhẫn khi nãy đâm chính là tâm hắn.

“Ngươi đang làm gì?” Đau lòng cùng phẫn nộ khiến hắn mất đi lý trí gầm rú, y có biết y thiếu chút nữa đã chết, chính là chết trên tay hắn, hắn sẽ tự tay gϊếŧ y. Một ngày nghĩ tới hắn sẽ gϊếŧ Cảnh, hắn vô pháp không phẫn nộ, vô pháp không sợ hãi.

Cho dù vẻ mặt thống khổ, Cảnh vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Mộc Linh Hạo, lúc này nhìn rất tỉ mỉ.

Tách ra Mộc Linh Hạo, điều khiển Cấm Đoạn rời xa hắn. Mộc Linh Hạo không ngăn cản. Hai ky thể trên cạnh kỹ tràng đối lập, một đen một trắng, trong mắt không có cái khác.

“Làm sao vậy?” Mọi người cảm giác không thích hợp đều nghị luận.

Đột nhiên, lưng của Cấm Đoạn động. Hai đôi vũ dực màu đen từ phía sau Cấm Đoạn mở, hoa lệ đường hoàng, đoạ thiên hắc vũ, chảy xuôi quang huy màu đen, mỹ lệ khiến người nín thở, Cấm Đoạn chậm rãi phiên phù. Tắt đi thông tấn cùng Mộc Linh Hạo, Cảnh điều khiển Cấm Đoạn rất nhanh bay khỏi cạnh kỹ tràng.

Mộc Linh Hạo ở lại cạnh kỹ tràng cao giọng la: “Cảnh.” Nhân ảnh đã đi xa không đáp lại.

Ky giáp trong lúc bỉ tái bị gỡ xuống trang bị phi hành, ky giáp của Cảnh là đem trang bị phi hành ẩn dấu, kỹ thuật chênh lệch khiến nhân viên kiểm tra không phát hiện, không tính vi phạm.

Mộc Linh Hạo lái ky giáp rất nhanh ly khai.

“Này, này,” Hai bên đều đi, muốn phán thế nào, không lâu sau thu được chỉ thị của cao tầng, “Xét thấy Cấm Đoạn dẫn đầu ly khai cạnh kỹ tràng, coi như bỏ quyền, người chiến thắng là Chiến Thần Mộc Linh Hạo.” Không ai phản đối phán quyết, tất cả mọi người đều thấy. Cho dù con bạc cũng mua Mộc Linh Hạo thắng lợi, kim tự chiêu bài của hắn không ai hoài nghi.

Trên ghế đám người Mộc Lỗi nghe Mộc Linh Hạo thắng lợi, vui vẻ không thôi.

Thông tấn Lý Thiên Cách vang, là tên của Mộc Linh Hạo, nhanh mở không chú ý sắc mặt xấu xí của Mộc Linh Hạo, “Lão đại, chức mừng bốn lần quán quân. Thật…”

“Câm miệng, lập tức tìm ra vị trí hiện tại của Cấm Đoạn còn có Lạp Phỉ Nhĩ.”

“Dạ, lão đại.” Chú ý tới lão đại tâm tình không tốt, Lý Thiên Cách nhanh chóng nghiêm túc hồi đáp: “Nơi đóng quân của Liên Bang có vệ tinh thiết bị, có thể truy tung Cấm Đoạn.”

“Đi nơi đóng quân của Liên Bang.” Mộc Linh Hạo mệnh lệnh. Sau đó tắt thông tấn.

“Làm sao vậy?” Mọi người hỏi.

“Lão đại tâm tình thật không tốt, đi nơi đóng quân của Liên Bang, lão đại muốn tìm Cấm Đoạn cùng Lạp Phỉ Nhĩ.”

Đoàn người nhìn nhau, quyết định đi nơi đóng quân của Liên Bang.

Rất nhanh, mọi người tới trung tâm quan trắc nơi đóng quân của Liên Bang. Mộc Linh Hạo từ lâu tới, ngồi ở vị trí trung tâm nhìn chăm chú màn hình. Cấm Đoạn vẫn chưa tìm được.

“Nguyên soái đại nhân, tại thành Tái Phỉ Tư không phát hiện tung tích Cấm Đoạn. Có báo cáo nói Cấm Đoạn khả năng ngoài không gian, cần vận dụng đại hình vệ tinh kính viễn vọng.”

“Vận dụng.” Không đợi nhân viên công tác xin chỉ thị, Mộc Linh Hạo liền làm quyết định.

“Lão đại.” Lại là anh, vì sao mỗi lần Mộc Linh Hạo tức giận đều là anh trước xuất đầu.

“Lạp Phỉ Nhĩ tìm được không?”

“Không, không, không có.” Thật đáng sợ, ta muốn về Ốc Lam.

“Phải không?” Chỉ cần tìm được Cấm Đoạn, Lạp Phỉ Nhĩ không quan trọng.

“Nguyên soái đại nhân, tìm được rồi. Thế nhưng điều này không khả năng, tốc độ phi hành của ky giáp tuyệt đối không khả năng nhanh như vậy, Cấm Đoạn hiện ngoài tinh hệ.” Nhân viên công tác bất khả tư nghị nói.

“Không nên coi thường y, y thế nhưng là Cảnh, không có gì không khả năng.” Mộc Linh Hạo như vậy nói.

“Sư, sư phụ, ngài nói Cấm Đoạn là Cảnh?” Không phải đâu, Cảnh đại ca, anh lại doạ chúng tôi một lần nữa.

Mộc Linh Hạo gật đầu. Mọi người quyết định không ăn kinh ngạc, tựa như Mộc Linh Hạo nói, đối Cảnh không có gì không khả năng, kỳ tích thiên tài.

Ghê tởm, ai dám nói Cảnh phế vật, thấy liền đánh, phế vật có thể đạt được Thần Chiến trạng thái, ta cũng làm.

Hình ảnh phóng đại, ky thể màu đen của Cấm Đoạn lẳng lặng đứng trong vũ trụ, tản ra quang vựng màu đen, giữa vũ trụ đồng sắc nhưng kỳ dị thấy rõ. Những người trong trung tâm quan trắc lẳng lặng nhìn, đột nhiên, cảnh báo vang.

“Nguyên soái, không tốt, có quần vẫn thạch đến vị trí của Cấm Đoạn.”