Thâm Uyên Chi Liêm

Chương 17: Tham gia

Lý Thiên Cách cùng Vệ Thiên Liệt cãi đến nhiệt nháo. Nhìn hai người không một chút dấu hiệu đình chỉ, Mộc Linh Hạo gõ gõ mặt bàn, nháy mắt, phòng làm việc an tĩnh, Vệ Thiên Liệt không nói, Lý Thiên Cách bật người nhảy về vị trí, ngoan ngoãn phê duyệt văn kiện.

Thời gian an tĩnh không duy trì bao lâu. Đại môn phòng làm việc bị thô bạo đá văng.

“Mộc Linh Hạo!” Người xông vào thở hổn hển, “Cậu tên hỗn đản này!” Người tới khí thế mười phần, hai tay hung hăng chụp trên bàn Mộc Linh Hạo, chấn tới mọi thứ trên bàn nhảy một chút. Anh có gương mặt cùng Âu Dương Ngạo bảy phần tượng tự, thiếu kiệt ngạo, hơn trầm ổn cùng trí tuệ nội liễm. Anh là Âu Dương Trạch, phụ thân Âu Dương Ngạo, hạ nhậm gia chủ Âu Dương gia.

“Vì sao để Ngạo tiến vào Lão Nha?” Đó thế nhưng là hài tử duy nhất của anh, anh vốn không tán thành Ngạo trở thành ky giáp sư, thế nhưng đó là con đường Ngạo tuyển anh không thể nói gì, chỉ có thể đem Ngạo giao cho hảo hữu Mộc Linh Hạo huấn luyện, Ngạo không khiến anh thất vọng, chiếm được hảo hữu thừa nhận, thế nhưng hiện hài tử của anh đi Lão Nha, đó là nơi cửu tử nhất sinh.

“Cậu không tin thằng bé?” Mộc Linh Hạo nhìn hảo hữu.

“Tin là một chuyện, thế nhưng… ai.” Anh là một phụ thân, thế nào không khả năng lo lắng.

“Một tháng sau, Tái Phỉ Tư đại tái, bọn họ sẽ tham gia.”

Nhìn hảo hữu, cũng biết tính tình nhi tử, anh bất đắc dĩ: “Quên đi.” Anh tin tưởng hảo hữu.

Sau đó, nộ sắc trên mặt tiêu thất, khôi phục tình tự, khoé miệng bắt đầu vung lên tiếu ý, khiến Lý Thiên Cách thấy nhỏ giọng nói thầm: “Hồ ly chết tiệt.” Ánh mắt không cẩn thận quét đến Cảnh ngồi cạnh Mộc Linh Hạo, mắt tinh quang chợt loé, đây là Mộc Cảnh, thực sự cùng anh trước đây gặp không giống.

Trước đây, anh gặp Mộc Cảnh vài lần, trong ấn tướng là một người trầm tĩnh, không nghĩ có thiên phú như vậy, kỳ tích thiên tài.

“Cảnh, đã lâu không gặp. Vừa vặn đều ở, có một số việc muốn cùng mọi người nói.” Âu Dương Trạch đối Cảnh nói.

Buông sách, Cảnh chưa nói gì. Mộc Linh Hạo đã lạnh lùng mở miệng: “Chuyện gì?”

“Lần trước không phải thảo luận nói lần này Tái Phỉ Tư đại tái cậu không nên dự thi. Nguyệt Cầu thu hồi đề nghị, bất quá bọn họ hy vọng cậu mang Cảnh cùng đi thành Tái Phỉ Tư. Nói muốn đối thành tựu của Cảnh làm ra khen ngợi, trao tặng Nguyệt Cầu vinh dự dân.” Là muốn tại thành Tái Phỉ Tư hạ thủ.

“Không hấp thụ giáo huấn.” Hôm qua xông vào Chiến Thần trang viên chính là người của Nguyệt Cầu, muốn trực tiếp từ Cảnh hạ thủ.

“Tôi đi.” Cảnh nói khiến tất cả đường nhìn chuyển về phía y. Trò chơi phải nhiều người mới có thú.

Mộc Linh Hạo nguy hiểm mị mắt, “Vậy đi thôi.” Hắn có tự tin có thể bảo vệ y.

“Hai người.” Thực sự là bốc đồng phụ tử, anh thế nhưng là người mang đội lần này, một cái Mộc Linh Hạo thì thôi, giá trị vũ lực có, không cần rất lo lắng, thế nhưng Cảnh tay trói gà không chặt, đau đầu nên an bài thế nào, xem ra phải đi xin thêm nhân viên bảo vệ, dựa vào một mình Thiên Liệt khẳng định không được. Âu Dương Trạch phiền não. Lý Thiên Cách âm thầm vui vẻ, anh nhưng là phi thường thích bộ dáng hồ ly phiền não, từ nhỏ đến lớn anh ăn thiệt bao nhiêu lần của hồ ly, huyết lệ sử a.

“Quên đi, còn có chuyện.” Chuyện này chậm rãi nói, “Lần này ky giáp phía chính phủ tham gia toàn bộ chọn dùng năng nguyên tinh làm động lực, ky giáp của cậu phải một lần nữa cải tạo, hội nghị cho đây là cơ hội.” Ky giáp dùng năng nguyên tin có thể sử dụng uy lực càng mạnh, thứ nhất có thể thí nghiệm, thứ hai cũng có thể hướng Nguyệt Cầu thị uy.

“Tính toán tốt. Cậu ra chủ ý.” Đám người ánh mắt thiển cận của hội nghị chỉ biết liều mạng hạn chế uy vọng của hắn, có phân mưu lược này chỉ có hảo hữu.

“Quá khen.” Có thể tính toán Mộc Linh Hạo là chuyện tương đương rất giỏi, từ nhỏ anh không thành công bao nhiêu lần.

Người ở đây không ai chú ý, trong đôi mắt Cảnh cúi đầu đọc sách hiện một tia u ám. Tái Phỉ Tư đại tái lần này, khiến y rất chờ mong.



Thời gian một tháng rất nhanh qua đi. Một tháng này tương đương bình tĩnh, lực chú ý mọi người đều chuyển hướng Tái Phỉ Tư đại tái, từ ngày bắt đầu thông qua internet báo danh, nửa tháng sau đại tái cử hành, ngoại trừ ky giáp phía chính phủ, vì đảm bảo tư ẩn cá nhân, cho phép nặc danh tham gia, nhưng sau khi thu được vòng nguyệt quế bỉ tái phải đưa thân phận chứng minh, lấy đó phán đoán quy chúc của thành Tái Phỉ Tư.

Một tháng, Mộc Lỗi cùng Âu Dương Ngạo xuất hiện trước mặt mọi người, hai người toàn biến, bộ dáng có vẻ kiên trường, khí chất không còn ngây ngô, dáng người cao ngất, khiến tất cả biết bọn họ biến cường. Phụ trách dẫn dội Âu Dương Trạch thấy đám người Âu Dương Ngạo, không khỏi vui mừng, này là nhi tử của ta, kiêu ngạo của ta. Anh vỗ vỗ vai nhi tử: “Con trưởng thành.”

Trong một tháng này, Mộc Linh Hạo cùng Mộc Cảnh ở chung vẫn bình tĩnh vô ba. Bất quá, Mộc Linh Hạo lại biết, trong một tháng này, ánh mắt hắn luôn không khỏi nhìn về phía Cảnh, ngực cảm giác càng ngày càng quái dị, ở nơi khác hoàn hảo, đôi mắt hiếu kỳ của người khác hắn có thể tự động lược qua, nhưng ở sở nghiên cứu, đôi mắt sùng bái của những nhân viên nghiên cứu khiến hắn rất khó chịu, hắn không muốn người khác như vậy nhìn Cảnh, tại lúc đối mặt chuyên nghiệp, Cảnh nhãn thần nghiêm túc, diện mạo chăm chú, làm hắn không tự chủ muốn đυ.ng vào, nhưng ngay khi chuẩn bị va chạm lại bị Cảnh tránh ra, nhãn thần lãnh đạm cùng tư thái cự tuyệt khiến hắn thất lạc. Hắn rốt cuộc làm sao?