Đại Hoang Người Qua Đường

Chương 4: Tắm Thuốc.

- Ta còn chưa ăn xong a! Ngươi vội cái gì?

Bàn tử tay còn dính mỡ, vểnh lên miệng nhỏ đối với tiểu Bạch khó chịu nói. Bên cạnh Hầu tử đồng dạng, đều cùng với tiểu Vũ, tiểu Lăng ăn uống.

Mà tiểu Vũ, tiểu Lăng 2 tiểu bất điểm đều nhiều hơn bọn hắn 1 tuổi, đều là tiểu nữ hài, mắt to mắt nhỏ trợn nhìn Tô Bạch hiếu kỳ lấy.

Bộ lạc khốn khó, vì thế 2 tiểu nữ hài giống như bọn hắn, sắc mặt đều bị nắng cháy hun vàng, trái ngược với trắng trẻo nữ hài bình thường. Trên người mặc lấy thật dày áo lông được chắp vá từ da Hoang thú, khiến Tô Bạch tia ấm tràn lan, ánh mắt đều chứa thương mến.

- Ăn mau lên còn muốn tu luyện!

Tô Bạch lay động áo Bàn tử, tay kéo Hầu tử trầm giọng nói. Trong giọng nói đều chứa tia uy nghiêm lạ kỳ, để 2 tiểu bất điểm run lên trong lòng tùy ý để hắn kéo đi.

Còn lại 2 nữ hài nhìn thấy Tô Bạch, khanh khách mà cười, sau đó tiếp tục ăn uống.

Không nói, Tô Bạch là đáng sợ như vậy.

Từ khi biết được bộ lạc hoàn cảnh khó khăn, chỉ còn dư lại lão ấu cùng mấy cái phụ nhân. Hắn tất nhiên cần phải nỗ lực tu luyện, cố gắng bảo vệ lấy bọn hắn người.

Người không phải động vật máu lạnh a, bọn hắn thu lưu Tô Bạch, xem hắn như con ruột đối đãi, hắn tất nhiên lấy nghĩa làm đầu, coi đây như nhà của hắn ổ.

Vì vậy hắn dựa vào đồng lứa mà đến, gõ một hồi Bàn tử với Hầu tử. Vì dù sao, 2 này tiểu bất điểm ngoài hắn dám trừng trị ra, trong thôn người lớn đều cưng chiều, nào có nghiêm túc đối đãi.

Từ đó 2 tiểu bất điểm đối với Tô Bạch kính sợ lạ thường, đều kính sợ hơn gặp phải lão tộc trưởng, nói gì nghe nấy, không dám trái lời.

- Gia gia, 2 tên này ta gọi đến, bắt đầu đi.

Tô Bạch đối với lão tộc trưởng nói. Mà lão tộc trưởng thấy vậy cũng ừ gật đầu, mặc dù nhìn thấy Bàn tử với Hầu tử không muốn, nhưng cũng mặc kệ.

Đây cơ duyên không phải ai cũng có được, tất nhiên phải trịnh trọng đối đãi.

- Trước tiên để Bàn tử lên thớt đi.

Lão tộc trưởng cười tủm tỉm nói, làm không khí hòa hoãn thêm ít, tránh đi 3 tiểu bất điểm sợ hãi.

Chỉ là càng nói, càng khiến cho Bàn tử cùng Hầu tử rùng mình một cái, sợ hãi kêu gào.

Chỉ là kêu gào được sao?

Tô Bạch 1 năm tắm thuốc, chuyên chú tu luyện Bạch Tượng Quyền pháp, đến nay lực lượng đều gần 200 cân người trưởng thành, Bàn tử nào có thể thoát khỏi tay?

Trước nói cho Diệp lão hắn chỉ có 50 cân sức mạnh, vì để tránh cho hắn tu luyện quá mức dọa người đem đến nghi ngờ mà thôi.

Ngao ngao!

Ấn Bàn tử xuống thùng nước tắm khiến hắn kêu cha gọi mẹ, lột đi y phục bên ngoài khiến nó trần như nhộng, lão tộc trưởng mới bắt đầu ào ào nổ 2 vạc nước lạnh đi vào.

- Tiểu Bạch giữ cho chắc, này ngao thuốc chứa tinh huyết quá nồng đậm, lão già ta phải quán chú rồi.

Lão tộc trưởng đối với Tô Bạch trầm giọng nói, sau đó mới từng chút từng chút múc bên trong kia sền sệt nồi thuốc đi ra, đổ vào bên trong thùng nước tắm.

Hí!

Bàn tử cảm giác đến thuốc tắm ùng ục bắt đầu sôi trào, đau đến nước mắt nước mũi liên tục trào ra, kêu đến khàn cả giọng, bên cạnh Hầu tử xem đến đều đánh cái rùng mình, lui lại một bước.

- Ngươi tiểu tử dám chạy, chờ ta treo ngược lên cây nha.

Tô Bạch giữ chặt Bàn tử, cười lộ ra hàm răng trắng khiến cho Hầu tử đánh cái rùng mình, không dám mảy may động đậy.

- Ừm, dược liệu thật trọng, tiểu tử này ngày thường ham chơi, không chịu tu luyện, ai.

Lão tộc trưởng một phen tiếc nuối, bởi vì dược liệu đổ ra quá ít rồi, nhưng Bàn tử đều đau đến kêu cha gọi mẹ, đã đến giới hạn cũng đành chịu a.

Lão tộc trưởng thở dài sau đó, mới bắt đầu chậm chạp ấn chưởng lên sau lưng Bàn tử, da bọc xương khớp tay theo lão vận lên khí huyết mà bắt đầu lộ ra từng tia khí vụ màu đỏ như ẩn như hiện.

Theo đó, một cỗ lực lượng kỳ lạ truyền vào Bàn tử, xoa diệu đi cơn đau rất nhiều, khiến hắn rêи ɾỉ đều biến mất, thay vào đó là đều đều thở.

Quán chú lực lượng đi vào cơ thể, để Bàn tử nhận đến phần lớn dược liệu tồn trong bồn tắm, từng tia từng tia máu đen xen lẫn mồ hôi từ lỗ chân lông của nó tiết ra, mang theo kinh người mùi hôi thối, tựa như dược lực đang cọ rửa cơ thể nó da thịt, xương cốt, máu huyết.

Ngày mai tỉnh lại đánh một bộ Bạch Tượng Quyền, tất nhiên một đường tăng mạnh!

Dù sao, đây là tinh huyết của Yêu thú a!

Yêu thú cấp độ bậc nào?

Bàn tử chưa bắt đầu tu luyện, đều cách 2 cái cảnh giới lớn, dù chỉ hấp thu được một ít tinh huyết, cộng với thảo dược, nhưng vẫn khiến nó thoát thai hoán cốt, trở thành thiên tài trong tức khắc a!

- Hô

Thu lại đại thủ, Lão tộc trưởng thở dài một hơi lau đi vệt mồ hôi trên trán, một hồi cảm thán.

- Quả nhiên tinh huyết Yêu thú có khác, đều giúp rửa trôi ám tật cùng tạp chất, vậy mà vẫn còn dư tồn lại thân thể.

- Tiểu tử này ngày mai, tất nhiên bước vào Hoán Huyết!

- Lại có mạnh như vậy?

Tô Bạch nghe lão tộc trưởng nói vậy, hai mắt lóe lên tinh mang, trong lòng rung động!

Thoát thai hoán cốt, chân chính thoát thai hoán cốt!

Đây không phải tẩy tủy phạt mao trong truyền thuyết sao? Hoán Huyết lại là cái gì?

Chẳng lẽ là level như trong game hắn từng chơi?

Mặc dù Tô Bạch có thể cảm giác đến điểm nào là lạ, nhưng vẫn thành thật im lặng kéo ra Bàn tử.

Hắn kêu lại Diệp lão đầu, để lão bế hắn về phòng ngủ. Sau đó mới quay sang Hầu tử, cười nói.

- Đến được ngươi rồi.

- Ai u! Đau đau đau đau!

- Mau thả ta ra! Chết tiểu Bạch, trở lại gọi Bàn tử đánh ngươi!

- Còn giãy dụa?

...

Hầu tử giống như Bàn tử, nhưng khác với tiểu tử kia một mặt khóc nhè, thằng này giãy dụa dữ dội hơn rất nhiều.

Trải qua 1 canh giờ sau, Hầu tử mới từ điên cuồng lâm vào ngủ say, để Tô Bạch cùng lão tộc trưởng nhìn nhau, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thằng này không biết khí lực ở đâu, đều đặc biệt mạnh!

Theo lão tộc trưởng nói, nó nguyên bản là trời sinh thần lực đứa nhỏ. Chỉ là lúc nhận nuôi đến, máu huyết trên người đều bị không biết phương nào rút hết không còn một mống, lão tộc trưởng phải tốn hao một phen lớn công phu, thậm chí hao tổn tự thân, mới có thể kéo lại này tiểu bất điểm.

Chỉ là suy nhược vẫn không có tan, nó từ nhỏ đều ốm yếu gầy gò, thành ra người trong bộ lạc mới đặt tên là Hầu tử.

- Được rồi đến tiểu tử ngươi. Ai, bộ xương già của ta vì 3 các ngươi mà móc sạch!

Lão tộc trưởng người mềm một chút, Tô Bạch cảm giác không ổn sau đó, mới từ từ dừng lại một chút, để cho lão nghỉ ngơi.

- Được rồi, ngươi ngồi vào đi.

2 canh giờ trôi qua, đều gần đến nửa đêm sau. Lão tộc trưởng mới từ trong đả tọa tỉnh lại, đối với Tô Bạch khàn giọng nói.

Hắn cũng nhanh chóng cở ra y phục, lặng yên ngồi vào bồn tắm chờ đợi.

Nước lạnh đổ vào người sau, đều làm Tô Bạch đánh cái rùng mình. Không nói, Đại Hoang vào đêm là vậy, mặc cho ban ngày nóng bức cỡ nào, ban đêm lại lạnh đến kinh khủng một dạng!

Cảm giác nước tràn đến đầu vai hắn sau, lão tộc trưởng mới từ từ múc kia sền sệt dược liệu đổ vào bồn nước.

Ùng ục!

Rất nhanh, bồn nước lạnh đã bắt đầu nóng lên, trở nên sôi sùng sục. Dược liệu màu đỏ hòa vào trong nước, mang theo kỳ dị mùi thơm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng thông qua lỗ chân lông của Tô Bạch đầu nhập vào thân thể hắn!

Hí!

Cái gì là thiên đao vạn quả? Này liền là!

Nóng rát cùng ngứa ngáy thấm dần vào da hắn, dọc theo mạch máu đi đến khắp nơi trong cơ thể!

Da thịt, xương cốt, mạch đập,... không chỗ nào mà cỗ kia năng lượng không tiến đến!

- Ngươi còn ổn?

Lão tộc trưởng nhìn thấy Tô Bạch cắn răng nghiến lợi, chầm chậm hỏi.

- Ta còn được!

- Tốt!

Lão tộc trưởng mang theo tia tán thưởng, theo đó tiếp tục múc kia dược liệu đổ vào bồn tắm.

Dược liệu vẫn còn nhiều lắm, đủ cho Tô Bạch hắn thỏa sức cảm ứng.

Dù sao, 2 cái tiểu bất điểm kia từng tắm thuốc, nhưng đều là bình thường thuốc. Khác xa với cái này ngao thuốc.

Độ đau cũng khác biệt, phải nói, so với kia thuốc, này thuốc khiến Tô Bằng cảm giác đến đau gấp 10 gấp trăm lần!

Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì!

Hắn mạnh bao nhiêu, trong bộ lạc có lực tự vệ bấy nhiêu!

Điều hắn cần làm, là một ngày muốn tiến về Thần Tượng bộ lạc, đòi cho hắn Bạch Tượng bộ lạc một cái công đạo!

Chỉ đơn giản như vậy!

Mà lúc này theo dược liệu đầu nhập càng ngày càng nhiều, Tô Bạch viên kia lưu ly ngọc bội theo đó dần dần lóe lên ánh sáng khác lạ, ngay cả lão tộc trưởng đều không có nhận ra.