Nữ Hoàng Showbiz

Chương 1: Thức Tỉnh

Sau đó, Dương Lăng chuyển thế đầu thai và sinh ra trong gia tộc Dương gia, là một trong bát gia tộc hàng đầu, và trở thành cô bây giờ Dương Thanh Linh.

Bởi vì hai đời linh hồn kết hợp, họ được sinh ra với sức mạnh tinh thần lực cấp s, đáng tiếc thể chất suy yếu, chỉ có f và sự cân bằng giữa cả hai vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến thân thể tàn tạ và yếu đuối về thể xác, chỉ được ở nhà không thể bước chân ra khỏi cửa.

Cô đã không được phép sử dụng sức mạnh tinh thần kể từ khi cô được giác ngộ. Việc sử dụng sức mạnh tinh thần không thường xuyên và vô thức của cô có thể dẫn đến bệnh nặng không dậy nổi, thường xuyên hôn mê bất tỉnh.

Phụ mẫu vì thế lo lắng không thôi, rồi sau đó ông ngoại và bà ngoại cô, hai vị cấp ss vương cấp âm khế. Chủ nhân của học viện quyết định thu nhận cô làm đồ đệ, dạy cô rèn luyện thể thuật, học cách kiểm soát sức mạnh tinh thần, Dương Thanh Linh mới chậm rãi khỏe mạnh.

Tại Lan gia đi theo bà ngoại ông ngoại học tập, Dương Thanh Linh đối với nhị lão cực kì ngưỡng mộ, cũng đối với âm nhạc cực kì hứng thú, rồi sau đó đủ kiểu khẩn cầu nhị lão giáo chỉ dạy cho.

Sau nhiều lần cự tuyệt, lại không nhịn được khi thấy Dương Thanh Linh khổ sở quấn quýt, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nhị lão dự định dạy nàng một chút lý thuyết nông cạn.

Dương Thanh Linh bắt đầu học tập chế tác vũ khí âm thanh, lịch sử phát triển vũ khí âm thanh, ví dụ âm thanh tuyệt vời, vân vân. Sự tiến bộ cấp tốc khiến nhị lão khϊếp sợ không thôi.

Dương Thanh Linh năm nay 17 tuổi, thân thể cuối cùng dần dần khỏe mạnh, được phụ mẫu cho phép đi ra ngoài du lịch, trên đường phát hiện một trò chơi sáng chói là tranh tài tinh tế, nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ tiến đến dự thi, không ngờ ở trong quá trình trận đấu bởi vì dị ứng cơn sốc mà té xỉu, nhân họa đắc phúc, mở ra ký ức kiếp trước của Dương Lăng.

"Linh Linh!" Một giọng nữ ôn nhu mà lo lắng đánh gãy suy nghĩ của Dương Thanh Linh, giọng nói kia là của mẫu thân, Dương Thanh Linh bỗng nhiên ngẩng đầu.

Chỉ thấy cửa phòng được kéo ra, đi vào là nữ tử người mặc quân trang già dặn, một phong thái yểu điệu: "Linh Linh, con sao rồi? Khá hơn chút nào không?"

Dương Thanh Linh cẩn thận lại hoài niệm nhìn phu nhân trước mặt, ôn nhu nói: "Mẹ!" Cô cảm giác mình cực kỳ lâu không thấy bà.

Dương mẫu Lan Chi Hoa nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ nhi, đau lòng không thôi, sờ lấy mặt nữ nhi: "Nha đầu, con làm cho mẹ sợ lắm!"

Dương Thanh Linh đưa tay ôm chặt mẹ mình: "Mẹ, con nhớ người lắm!"

"Bảo bối, không phải nói đi theo anh con đi tinh tế du lịch sao? Thế nào lại nhập viện rồi? Ta tại quân bộ liền nghe tin tức từ anh con, đều nhanh vội muốn chết!" Lan Chi Hoa trên dưới dò xét nữ nhi, nhìn cô khí sắc không tệ thì yên tâm rất nhiều.

"Mẹ, con không sao! Con hiện tại rất tốt!"

"Sao lại không có việc gì? Dương Thanh Linh, anh thấy lá gan của em quá lớn đó?" Đột nhiên, một nam tử trẻ cao quý thanh lãnh vào cửa nói.

Dương Thanh Linh ngẩng đầu nhìn lên, là đại ca của cô Dương Thanh Hiên. Cô lên tiếng chào hỏi, lại nhìn thấy mặt anh đen như đáy nồi, ánh mắt anh lãnh đạm, dọa cô rụt cổ một cái.

Dương Thanh Hiên nghiêm đi đến trước mặt Lan Chi Hoa, cung kính chào một cái, mới mở miệng nói: "Mẹ, đừng quá lo lắng. Linh Linh không có việc gì, bác sĩ nói nằm viện quan sát một ngày, ngày mai đi kiểm tra một chút, không có vấn đề liền có thể xuất viện!"

Lan Chi Hoa cười nhìn đại nhi tử của mình, gật gật đầu: "Ừ, tốt. Con hôm nay không đi theo em gái con sao? Thế nào lại bị dị ứng cơn sốc rồi?"

Dương Thanh Hiên trừng Dương Thanh Linh một chút: "Quân bộ triệu tập gấp, con không thể phân thân. Con liền để Bạch Dạ đi theo em ấy, thế mà lá gan em ấy lại lớn vậy, không để ý an nguy của mình bỏ rơi Bạch Dạ!"

Bạch Dạ là quản gia người máy trí năng của Dương Thanh Linh, chữa bệnh được, phòng vệ, gia chính vân vân nhiều loại công năng. Trong quá trình trận đấu, cô hưng phấn lôi kéo đàn vi-ô-lông trong đám người vũ đạo, nghe mọi người reo hò mà tim đập nhanh hơn. Bạch Dạ thì một mực cảnh cáo mình phải ổn định cảm xúc, phải chú ý thân thể, phải nghỉ ngơi đúng giờ!

Cô thực sự thấy phiền phức vô cùng, liền cố ý trốn ở bên trong bồn hoa muốn đem Bạch Dạ hất ra, không nghĩ tới bởi vì trong đó có một loại phấn hoa dị ứng liền té xỉu.

Thật sự là quá xui xẻo!

Lúc này, y tá vào nói muốn đổi thuốc, Dương Thanh Hiên tránh ra chỗ khác, nhìn Dương Thanh Linh nói: "Bạch Dạ báo cáo cho ta biết đã mất dấu em, rồi bệnh viện lại cho ta biết em lên cơn sốc nhập viện, em biết một khắc này anh rất sợ hãi không?"

Dương Thanh Linh nghe xong, chột dạ nói: "Anh, em xin lỗi! Bạch Dạ quá ồn, lúc em tranh tài luôn làm phiền em. Em nhất thời chơi vui trốn đi, ai biết lại không may xảy ra chuyện!"

"Em lần sau lại tùy hứng như thế, anh sẽ không cho em đi tham gia trận đấu!" Dương Thanh Hiên cảnh cáo nói.

"Đi tham gia cái gì? Tranh tài cái gì?" Lan Chi Hoa càng nghe càng không thích hợp, xen vào hỏi.

Anh em hai người họ đột nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng, vừa định mở miệng che giấu, y tá đổi thuốc liền mở miệng cười nói: "Thượng tá đại nhân, ngài không biết sao? Tranh tài tinh tế a, chị Thanh Linh lại là thiếu nữ hạng nhất tinh tế! Siêu cấp ~" Rồi mới quay đầu đối Dương Thanh Linh sùng bái nói: "Em là fan của chị, có thể cho em xin chữ ký được không?"

Xong đời! Dương Thanh Linh giương lên khuôn mặt tươi cười ký tên cho y tá, ngẩng đầu cầu cứu nhìn anh cô, im ắng hỏi: Xử lý thế nào đây?

Dương Thanh Hiên khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cũng ái mộ không thể giúp, bất lực.