Thượng Ẩn

Quyển 5 - Chương 1: Điều tôi phải làm

Trời dần sáng bước chân nặng nề của Bạch Lạc Nhân quay trở về nhà. Bạch Hán Kỳ đang tưới cây trước sân, thấy Nhân Tử mặt vừa biểu hiện một chút vui nhưng rồi lại nhìn thấy Nhân Tử xách theo một cái vali, biểu cảm nặng lòng, Bạch Hán Kỳ không khỏi lo lắng chạy ra đỡ vali tay đưa lên vai Nhân Tử đung đưa kéo tới lui dùng ánh mắt xem xét nhìn khắp người con trai. Ông mở miệng

"Có chuyện gì vậy? Lại cãi nhau với Đại Hải? Nó đuổi con ra khỏi nhà? Bọn nhóc này thiệt là!"

Bạch Lạc Nhân vừa nghe nhắc đến Đại Hải liền có chút biến sắc. Đôi chân mềm nhũn sắp chống đỡ không nỗi sức nặng của toàn thân. Tay ôm Bạch Hán Kỳ làm điểm tựa mặt gác lên vai nước mắt nghẹn ngào chảy.

"Cố Hải xảy ra chuyện rồi!"

Bạch Hán Kì mặt biến sắc nhưng vẫn cố an ủi con trai

"Không sao, không sao, sẽ ổn thôi"

Ngủ một ngày một đêm, sáng hôm sau Bạch Lạc Nhân lòng nặng nề kể hết mọi chuyện cho Bạch Hán Kì nghe, còn nói luôn cả quyết định của mình mong ba Bạch ủng hộ. Bạch Hán Kỳ lòng đau như cắt nhưng vẫn cố cười nói: "Con trai, ba thật sự không muốn nhìn thấy con đau khổ nhưng con đã quyết định, người ba này sẽ ủng hộ con." Hai ba con ôm nhau khóc hết nước mắt. Đến chiều tối, cả nhà gạt bỏ không khí u sầu cùng nhau cười nói ăn bữa cơm sum vầy. Có thể đây là bữa cơm cuối cùng có đầy đủ mọi người trong gia đình.

.................

Sáng hôm sau, Cố Uy Đình vì việc Cố Hải bị tai nạn trong lòng đau buốt, trầm tư suy nghĩ. Mình có phải đã quá nghiêm khắc với nó, mình có phải đã xen vào cuộc đời nó quá nhiều, mình có phải nên để nó sống cuộc sống mà nó muốn. Ngoài cửa vang tiếng gõ nhưng Cố Uy Đình dường như không nghe thấy. Tôn cảnh vệ bước vào đứng cạnh vị Cố thiếu tướng một hồi lâu nhìn sắc mặt u sầu chưa dám mở miệng. Cố Uy Đình nhắm mắt buồn bực mở miệng : "Có chuyện gì"

Tôn cảnh vệ ngập ngừng: "Bạch Lạc Nhân đang muốn gặp ngài"

Cố Uy Đình ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tôn cảnh vệ như đang nghe một câu nói đùa. Tôn cảnh vệ hiểu ý tứ của Cố Uy Đình nói thêm một câu: "Cậu ấy đang chờ ngài ở bên ngoài".

Cố Uy Đình thay đổi lại ánh nhìn : "Cho cậu ta vào"

Trước mặt Cố Uy Đình vẫn là chàng trai trẻ gương mặt tuấn tú, ánh mắt ương bướng nhưng có chút hốc hác tiều tụy.

"Cậu gặp tôi có chuyện gì?" Gương mặt uy quyền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Lạc Nhân. "Tôi cứ tưởng khi Cố Hải bị tai nạn cậu sẽ dính lấy nó không rời chứ!"

Gương mặt Bạch Lạc Nhân có chút biến đổi nhưng rồi lấy lại biểu cảm

"Cháu muốn nhập ngũ"

Ánh mắt Cố Uy Đình vẫn lạnh lùng không nhìn Bạch Lạc Nhân

"Vậy tại sao cậu lại đến tìm tôi?"

"Vì cháu muốn khi cháu nhập ngũ chú sẽ để cho Cố Hải được làm những việc cậu ấy muốn làm" Giọng nói lạnh lẽo thoát ra từng bờ môi mỏng của một chàng trai.

"Tôi sao phải nghe theo cậu" Cố Uy Đình vẫn sắt đá

"Bởi vì việc này sẽ có lợi cho chú" Bạch Lạc Nhân không kiên nể.

"Có lợi cho tôi? Cậu thử nói cho tôi nghe xem" Cố Uy Đình không hứng thú

Bạch Lạc Nhân thẳng thắng: "Chú muốn Cố Hải nhập ngũ cũng là để củng cố địa vị vững chắc của mình, Cố Hải hiện giờ phải nằm viện do tai nạn, dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những thương tật về sau thì không biết trước được. Cậu ấy sẽ phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện các liệu pháp trị liệu. Mà đối với chú việc nhập ngũ của cậu ấy càng nhanh càng tốt..."

Cố Uy Đình mặt hiện lên vẻ giận dữ nhưng giọng lạnh cắt ngang

"Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thay thế nó"

Bạch Lạc Nhân vẫn không chút sợ hãi đáp lại: "Dù cháu không phải con ruột của chú, nhưng trên danh nghĩa cháu là con của chú. Việc này không hề có ảnh hưởng gì đến việc củng cố địa vị của chú."

Cố Uy Đình trầm tư nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ. Bạch Lạc Nhân lại nói: " Và việc này còn có thể giải quyết được điều chú đang lo lắng trong lòng"

Cố Uy Đình đưa mắt nhìn Bạch Lạc Nhân "Điều ta lo lắng?"

"Mối quan hệ giữa cháu và Cố Hải"

Cố Uy Đình có chút hiểu ra. Bạch Lạc Nhân vẫn tiếp tục: "Nếu cháu nhập ngũ, cháu sẽ phải tuân thủ theo nội quy trong quân ngũ, cháu và cậu ấy sẽ không còn gặp lại nhau. Với điều kiện mọi người giữ bí mật việc cháu nhập ngũ, cậu ấy cũng sẽ không thể tìm ra cháu. Sau một khoảng thời gian cậu ấy sẽ chẳng còn nhớ đến cháu nữa" Nói ra những lời này lòng Bạch Lạc Nhân cảm thấy chua xót

Cố Uy Đình nhìn Bạch Lạc Nhân nói ánh mắt có phần dịu đi.

"Cậu có chắc chắn mình sẽ làm được"

Bạch Lạc Nhân không chút suy nghĩ : " Chắc chắn được".

Bước ra khỏi doanh trại Bạch Lạc Nhân lòng vừa vui lại vừa buồn.

"Nói thật, Sau này cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn kinh doanh"

"Cậu muốn kinh doanh? Ba cậu sẽ đồng ý hay sao? Tôi cảm thấy ba cậu muốn cậu đi theo con đường của ông ta đấy"

"Ông ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao tôi cũng không theo ý ông ta"

"Nói chắc chắn quá đó"

"Vậy còn cậu, sau này cậu muốn làm gì"

"Tôi cũng muốn kinh doanh"

"Đừng. Cậu tinh ranh như vậy, nếu cậu là đối thủ kinh doanh của tôi, không phải tôi lỗ vốn chết hả?"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn xa xăm. Cố Hải, có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu. Khi cậu tỉnh lại chắc cậu sẽ tìm tôi, chắc cậu sẽ đau lòng lắm. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu. Từ khi sống cùng cậu, tôi đã ỷ lại vào cậu quá nhiều. Cái thời khắc tôi cõng cậu trên lưng tôi đã không thể biết tôi sẽ sống ra sao nếu mất cậu, tôi sẽ đối diện với cuộc sống này như thế nào nếu thiếu cậu bên cạnh. Hằng ngày tôi sẽ không còn được ăn những món ăn do cậu nấu, sẽ không còn cậu mua đồ ăn sáng cho tôi, không còn cậu đánh thức tôi mỗi buổi sáng, không còn cậu lãi nhãi bên tai và không còn được cảm nhận tình yêu thương của cậu nữa.

Tôi yếu đuối đến nổi khi Cố Dương đứng trước mặt tôi, tôi cũng không thế đánh cho anh ta chết để trả thù cho cậu. Chính vì vậy, tôi phải rời xa cậu, tập cho bản thân mạnh mẽ hơn, kiên định hơn không thể mãi ỷ lại vào cậu được nữa. Chắc cậu sẽ hận tôi lắm. Tôi đáng bị như thế. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh của tôi trong trái tim cậu, xóa nhòa ký ức tình cảm của chúng ta. Tạm biệt nhé Cố Hải.

..........................

"Bạch Lạc Nhân đâu?" Cố Hải vừa hồi phục ý thức. Khắp người đau nhói, những vết thương vẫn còn rỉ máu.

Cố Dương đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng chua xót nhìn Cố Hải

"Cậu ta chết rồi"

Tim Cố Hải như thắt lại, đau nhói hơn cả những vết thương trên người của cậu hiện giờ. Mắt như có màn sương bao phủ rồi đột nhiên tràn ra ngoài.

Cố Hải kích động " Anh nói dối, sao cậu ấy có thể chết được, tôi đã ôm cậu ấy vào lòng lúc tai nạn xảy ra."

Cố Dương dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại " Cậu nghĩ cậu dùng thân che chở cho cậu ta thì cậu ta sẽ thoát chết sao. Cú va chạm quá mạnh, hai cậu điều bị thương nặng, cả hai đều được đưa đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều Bạch Lạc Nhân không thể chịu đựng được..."

Lòng Cố Hải như bị núi đá ngàn tấn đè nặng. Tôi dùng thân che chở cậu làm gì, tôi bảo vệ cậu làm gì để rồi cậu lại ra nông nỗi này. Tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa. Có Hải vừng vẫy mặc cho những đau đơn thể xác. "Để tôi chết đi, để tôi chết đi, các người cứu sống tôi làm gì..."

Cố Dương tức giận tiến đến bóp cổ Cố Hải

"Cậu nghĩ cậu làm vậy thì cậu sẽ được gì hả. Cậu có từng nghĩ nếu cậu chết rồi ba cậu sẽ ra sao, gia đình cậu sẽ ra sao, Bạch Lạc Nhân ở nơi suối vàng có yên lòng không hả"

Cố Hải càng vùng vẫy mạnh hơn

"Ai ra sao tôi mặc kệ, tôi sẽ cùng Nhân Tử sống ở suối vàng"

Cố Dương trầm mặc

"Tôi không để cậu chết"

..........................

Hơn nửa năm sau, Bạch Hán Kì đã già đi một chút, tóc đã thêm bạc, trán đã có thêm nếp nhăn, ông đang cong lưng bê cái chậu cây. Một bàn tay to khỏe vươn đến đỡ giúp ông. Bạch Hán Kì ngước mắt lên nhìn, lòng bỗng có chút hỗn loạn, bao nhiêu cảm xúc vừa vui mừng vừa lo sợ lại vừa đau thương.

"A, Đại Hải, con mới bị thương đừng bưng bê vật nặng sẽ ảnh hưởng vết thương đó"

Cố Hải lộ nụ cười, Nụ cười mà Bạch Hán Kì đã lâu chưa nhìn thấy lại.

"Không sao đâu, con khỏe lắm rồi" Cố Hải ưỡn ngực, tay gồng lên.

"Thằng nhóc này, tính tình vẫn như vậy" Bạch Hán Kì cười haha

"Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm" Bạch Hán Kì niềm nở dắt Cố Hải vào nhà.

Hai người uống nước nói chuyện với nhau vui vẻ, bỗng Cố Hải nói một câu làm cả không khí bỗng ngột ngạt, tim hai người một hỗn loạn, một đau nhói

"Bạch Lạc Nhân thật sự đã không còn nữa sao chú, trước khi ra đi cậu có nói gì không chú"

Nói ra từng chữ mà trong tim Cố Hải đau như cắt.

Bạch Hán Kì im lặng một hồi cũng mở miệng

"Đứa con trai ta yêu quý nhất thật sự không còn trên đời nữa rồi"

Nghe từ người khác Cố Hải còn có thể nghi ngờ nhưng xuất phát từ Bạch Hán Kì thì điều đó không còn nghi ngờ được nữa.

Tim Cố Hải như ngừng đập, tay chân như mất hết sức lực suối ngầm trong mắt như muốn tràn ra. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Nỗi đau da thịt không thể so được. Thà rằng tôi chịu đau nỗi đau xá© ŧᏂịŧ còn hơn chịu nỗi đau mất cậu mãi mãi.

"Con vào đây, thắp cho nó một nén nhang đi" Bạch Hán Kì nói với Cố Hải

Cố Hải không còn chút sức lực đứng lên. Vừa nhìn thấy tấm ảnh đen trắng trong khung gỗ nước mắt Cố Hải tràn ra không thể ngừng nhưng vẫn cố che giấu không để Bạch Hán Kì nhìn thấy.

Bạch Hán Kì đốt nhang đưa cho Cố Hải. Cậu cầm lấy nhìn tấm di ảnh làn khói càng làm mắt Cố Hải cay hơn.

Tôi đã mất cậu thật sao?... Cậu ở nơi đó có nhớ đến tôi hay không? Tôi bỏ ngoài tai tất cả lời nói của người khác rằng cậu đã chết. Giờ đây lại nhìn thấy cái ảnh thờ của cậu lòng tôi tan nát thật rồi...

Cố Hải như người mất hồn bước ra khỏi cổng nhà họ Bạch. Bạch Hán Kì đứng trước cửa nhìn theo dáng lưng Cố Hải nước mắt bỗng tràn ra, trong lòng đau đớn

Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con...

Cố Hải bước trên đường, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt.

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân nở nụ cười mê hoặc lòng người hiện ra trong đầu cậu. Cậu không muốn quên cái khuôn mặt ấy, muốn đem từng chi tiết khắc sâu trong tim. Đâu đó xa xa nghe thấp thoáng từng câu hát

Nếu như không gặp em, tôi sẽ như thế nào?

Cuộc sống trải qua sao đây, cuộc sống phải chăng phải biết quý trọng?

Biết đâu quen một người khác, rồi trải qua cuộc sống bình thường..

Vậy nên tôi xin em, đừng để tôi rời xa em.

Ngoài em ra, tôi không thể yêu ai khác...

..................................

Bạch Lạc Nhân bỗng giật mình thức giấc. Tiếng hát dường như vẫn vang vọng trong tai. Mồ hôi ướt đẫm trên tráng. Cậu trầm tư một lúc rồi tự nhũ với lòng mình. Đã hai năm rồi, sao mình vẫn không thể nào quên đi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy. Những thứ ấy như khắc trong tim mình không thể phai nhòa. Khóe mắt chợt ướt. Bạch Lạc Nhân thở dài lại một đêm mất ngủ. Chợt nhớ ra là ngày nghỉ, cũng đã hơn năm tháng chưa trở về nhà, hôm nay cậu quyết định về nhà một chuyến để người nhà yên lòng.

Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân mặc quần áo nhanh chóng lập tức trở về nhà. Nhà giờ đã chuyển đi nơi khác, cùng với mọi người vui vẻ ăn một chút cơm. Bạch Lạc Nhân bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền kéo ba Bạch vào phòng.

"Con muốn đi xem mộ phần của mình hả?" ba Bạch hoảng hốt

"Cũng chỉ nhìn qua xem thế nào thôi, Không phải hôm nay cũng là ngày giỗ của con sao" Bạch Lạc Nhân thản nhiên cười cười

Khuôn mặt ba Bạch vặn vẹo một hồi, thở dài "Thằng quỷ nói bậy, được rồi"

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng không còn nét trẻ con của tuổi mười bảy, mười tám, cũng chưa có nét của tuổi trưởng thành đứng trước một mộ phần.

Mộ phần Bạch Lạc Nhân

Tấm ảnh tươi cười trên bia không khỏi làm người khác động lòng. Còn trẻ lại đẹp trai thế này lại chết thật đáng thương.

"Cậu thật sự đã chết sao? Cậu thật sự để tôi một mình sống trên dương gian này sao? Tôi sống thiếu cậu cũng được coi là sống sao? Sao cậu mãi nằm đó im lặng mà không đáp lại? Không phải hằng ngày khi tôi lãi nhãi bên tai cậu, cậu đều một chữ Cút nói với tôi sao? Hai năm nay tôi sống không bằng chết, nhìn cuộc sống trôi qua thiếu vắng cậu quả thật chẳng còn gì thú vị. Tự tìm rượu để say, nhưng tại sao càng say tôi càng nhớ đến cậu? Tại sao cậu không trả lời tôi hả?...." Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má góc cạnh.

Đã sắp đến hè nhưng trời vẫn còn chút lạnh. Cơn gió như vô tình thổi qua làm lòng người tê tái. Một người đang một tay lau nước mắt, một tay mân mê tấm ảnh trên bia mộ. Khung cảnh làm ai nhìn thấy lòng bỗng cũng cảm thấy bi ai.

....................

"Chỉ là mộ giả có cần phải thắp nhang rồi còn cắm hoa đẹp đến vậy không hả? Trù con chết thật à?" Bạch Lạc Nhân vừa bực mình vừa diễu cợt.

"Ai cũng biết là giả, chỉ có Đại Hải không hề biết" Bạch Hán Kỳ giọng oán trách

Bạch Lạc Nhân như có ngàn mũi kim đang theo mạch máu chạy thẳng vào tim.

Bạch Lạc Nhân mặt đỏ "Ba đừng nhắc đến cậu ấy nữa, con cũng là muốn tốt cho cậu ấy. Nếu con cứ day dưa không biết nhà họ Cố ấy còn giở thủ đoạn gì để hại chúng con nữa. Một tai nạn đã làm con đau đớn lắm rồi. Nếu thật sự có chuyện gì ba có buồn không hả?"

"Được rồi, được rồi, không nhắc đến nữa."

Bạch Lạc Nhân bực bội đem hoa và cây nhanh ném qua một bên. Mắt liếc nhìn bỗng thấy chua xót nói với Bạch Hán Kỳ

"Về thôi ba"

Vừa đi được vài bước Bạch Lạc Nhân nhìn thấy một tấm ảnh chính là mặt của nó đang nằm trên mặt đất.

Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng rồi nghĩ. Cậu chắc giờ hận tôi nhiều lắm. Ảnh của tôi cũng quăng đi không nuối tiếc. Nghĩ đến lại buồn. Quyết không nghĩ đến nữa phải để gia đình vui vẻ.

Cố Hải đang bị kẹt trong dòng xe tấp nập. Khuôn mặt bi ai đến nỗi người đối diện nhìn vào chắc chắn không thoát khỏi cảm giác ấy bao vây khắp người. Đưa tay vào túi áo Cố Hải tìm cái gì đó. Tìm cả nửa ngày không ra, chợt nhớ đến việc gì đó.Cố Hải nhanh chóng đánh tay lái vòng xe quay lại đoạn đường đối diện, nhanh chóng quay lại khu mộ.

Nhìn thấy hoa trong lọ bị quăng nằm một góc, nhang chỉ còn lại chân nằm một góc. Cố Hải đen mặt, nước mắt lại tràn ra. Ai lại tàn nhẫn chà đạp lên tâm tình của người khác. Nhân Tử, vợ ta có thù oán sâu nặng với ai mà đến chết vẫn không chịu buông tha. Cố Hải xông thẳng vào nhà chủ giữ khu mộ ánh mắt tra xét. Ông chủ đã già nhìn vẻ mặt ngang tàn sợ sệt " Tôi chỉ thấy hai người một già một trẻ đến, còn họ làm gì tôi không biết".

Một già một trẻ? Một già một trẻ nào lại liên quan đến Bạch Lạc Nhân? Một già một trẻ nào lại có thâm thù oán hận sâu nặng chết không chịu buông tha như vậy? Trong đầu Cố Hải hình dung ra một già một trẻ hoàn toàn sai với thực tế... Cơn cuồng phong nổi dậy, Cố Hải gọi điện thoại cho Cố Dương làm ra lẽ.

"Anh thật khốn kiếp, người đã chết cũng không yên nghỉ được với mấy người, sao anh có thể độc ác đến vậy hả?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Cố Dương có chút ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn lành lạnh

"Tôi đến thăm mộ Nhân Tử của tôi, mua cho cậu hoa thật đẹp, nhang thật thơm thế mà mấy người nở lòng nào phá tan tành mộ phần của Nhân Tử nhà tôi hả?" Cố Hải vừa nhắc tên người ấy có chút yêu thương.

"Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi có đang có chuyện khi khác nói cho rõ" Cố Dương thờ ơ cúp máy

Cố Hải điên hết người máu sôi sùng sục. Hôm nay không nói rõ mọi chuyện tôi không thể nào tha cho anh được.

Cố Hải lái xe đến chỗ của Cố Dương.

Anh ta đang bày vẻ mặt lạnh lùng, sắc sảo, tay đang cầm dao và nĩa cắt miếng bít tết. Cố Hải đi đến đoạt con dao trên tay Cố Dương chỉ thẳng vào mặt anh ta.

"Anh nói cho rõ, thật ra anh có thâm thù đại hận gì với Nhân Tử, tại sao cậu ấy đã chết, anh cũng không để cậu ấy yên nghỉ"

"Cậu nói chuyện gì với tôi vậy hả. Tôi đã làm gì đắc tội đến cậu ta xin chỉ giáo?"

"Anh... Không phải anh đến mộ phần của Nhân Tử phá tan tành hoa rơi một nơi nhang rơi một nơi sao" Cố Hải gầm lên

"Cậu nghĩ tôi có nhiều thời gian rảnh để làm việc đó à?" Cố Dương vẫn nghiêm mặt lạnh lùng

"Vậy có thể là ai chứ" Cố Hải bực bội

Cố Dương chịu đựng đã lâu không nói không được

"Cậu nhìn cậu đi, chỉ vì một thằng nhóc đã chết mà suốt ngày tâm tình bất ổn như kẻ tâm thần. Thức dậy thì bày cái vẻ mặt thê lương, ăn uống không đâu ra đâu liền chạy đến phần mộ của nó khóc lóc than thở cả ngày rồi lại về nhà nổi điên phát tiết với người khác. Cậu cũng phải nghĩ cho tương lai của cậu một chút được không? Cậu nhìn đi ba cậu đã bao nhiêu tuổi? Ông ấy còn sống được với cậu bao nhiêu năm nữa hả? Cứ nhìn cậu như điên như dại ông ta có sống nổi đến sáu mươi không hả?"

Cố Hải vẫn không để tâm "Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu dù chỉ là cái bia mộ tôi cũng cam tâm"

Cố Dương thờ dài. Rốt cuộc hại Bạch Lạc Nhân vào con đường chết có phải là quyết định đúng đắn hay không? Bạch Lạc Nhân ơi Bạch Lạc Nhân cả nhà họ Cố chúng tôi thật ra kiếp trước đã có oán thù gì với cậu sao cậu lại làm cho đứa em trai này ra nông nỗi hồn xiêu phách lạc, điên điên dại dại suốt ngày luôn nhớ đến cậu.

"Tôi có một chuyện nghiêm túc cần nói chuyện với cậu" Cố Dương quyết định thẳng thắn

"Chuyện gì không liên quan đến Nhân Tử tôi không muốn nghe" Cố Hải vừa nói vừa muốn rời đi.

"Bạch Lạc Nhân chưa chết"

Cố Hải ngây ngốc một lúc liền quay lại nắm cổ áo Cố Dương "Anh nói lại cho tôi nghe"

"Tôi chỉ nói một lần" Cố Dương hời hợt

Cố Hải mặt đen gầm thẳng vào mặt Cố Dương "Anh nói lại cho tôi nghe"

"Tôi hào phóng nói cho cậu một lần nữa. Bạch Lạc Nhân chưa hề chết, tất cả chỉ là lừa kẻ ngốc như cậu"

Biểu tình Cố Hải hỗn độn dường như các cảm xúc đều ùa đến một lượt làm cho con người bỗng trở nên mơ hồ, ngu ngốc.

"Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Tại sao hơn hai năm nay cậu ấy không đến tìm tôi? Tại sao lại nói cậu ấy chết rồi? Tại sao ...." Mạch nước ngầm bỗng như phun trào.

Cố Dương vỗ vai Cố Hải an ủi

"Cậu ta đã sớm ra nước ngoài, đã tìm một trường tốt để học, có lẽ đã sớm có một cô bạn gái mới rồi"

"Làm sao anh biết cậu ấy đã đi nước ngoài?"

"Nếu cậu không tin tôi có thể đi hỏi bạn bè, người thân của cậu ấy"

Kì thực khi dám nói ra câu này Cố Dương tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi chuyện, đã sắp xếp an bài tất cả. Những gì tôi làm chỉ là muốn kéo cậu về với con đường đúng đắn. Cậu còn cả tương lai sao phải vì một người mà bỏ hết tương lai phía trước?

Cố Hải không nói thêm chỉ quay người bước đi.

Xe chạy thật nhanh trên đường cao tốc lạng lách vượt mặt xe khác. Tâm tình như sụp đổ. Tôi có nên tin lời anh ta nói hay không? Tôi như một tên ngốc sống hơn hai năm nay mỗi ngày đều khóc vì cậu, vẫn cứ mong lời anh ta nói là giả, vậy mà hôm nay tôi nghe được từ miệng anh ta nói cậu chưa chết tôi thật sự có hy vọng, rất vui, nhưng tại sao cậu lại lừa dối tôi, tránh mặt tôi trốn ra nước ngoài. Tôi không đối đãi với cậu tốt hay sao? Tôi không cho cậu đủ tình yêu thương hay sao? Trong đầu Cố Hải có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi.

Cố Hải thật sự đã hỏi thăm bạn bè khắp nơi của Bạch Lạc Nhân. Họ đều được Cố Dương sắp xếp. Tất cả đều nói Bạch Lạc Nhân đã cùng gia đình ra nước ngoài nhưng không biết đi đâu.

Cố Hải mang theo hy vọng đi khắp nơi quyết tìm ra cho bằng được Bạch Lạc Nhân. Mặc những lời khuyên can, Cố Hải dò la tin tức đi khắp nơi khắp chốn mọi ngõ ngách những nơi Bạch Lạc Nhân có thể đến, những nơi hai người từng đến, từng có bao nhiều kỷ niệm yêu thương mặn nồng. Cứ đi mãi tìm mãi, mỗi lần đi đều mang theo nhiều hy vọng, đến lúc về lại mất đi niềm tin. Cố Hải lục tung mọi nơi rồi cũng dần mất hết hy vọng.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn ba năm từ ngày Bạch Lạc Nhân mất tích.

"Bạch Lạc Nhân đã muốn trốn thì sẽ không để ai tìm thấy cậu ta" Cố Dương nói một câu làm Cố Hải mất đi tất cả hy vọng.

Cậu ta tại sao muốn trốn mình, nếu cậu ta thật sự luyến tiếc đoạn tình cảm này chắc sẽ không trốn kỹ đến như vậy. Những nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm của họ, Cố Hải đã đến tìm mọi ngõ ngách vẫn không tìm ra được tung tích Bạch Lạc Nhân

.

"Cậu nên nhìn lại cậu xem, trong hơn một năm cậu đã làm gì? Mãi cứ chạy tới chạy lui như một thằng ngốc, cậu ta chắc cũng chẳng còn nhớ gì đến cậu nữa rồi, có thể giờ này cậu ta đã có sự nghiệp, có người yêu mới hay đã sớm kết hôn rồi chuẩn bị sinh con. Còn cậu cứ mãi nhớ đến cậu ta, tương lai bỏ phế. Cha cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Ông ta có thể sống để nuôi cậu cả đời sao? Cậu còn trẻ, tương lai còn dài sao không biết nắm bắt hả? Cậu còn đang còn sự hậu thuẩn của cha cậu, sự nghiệp chắc chắn thành công. Sao cậu không nhìn xa một chút, Cậu nghĩ xem sau này nếu có ngày gặp lại Bạch Lạc Nhân, cậu ta sẽ thích nhìn cậu là một Cố Hải kiêu ngạo, khí chất ngất trời hay một kẻ chẳng ra dạng người...."

"Anh đừng lãi nhãi nữa tôi muốn ngủ" Cố Hải cáu gắt.

...............

Lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, Bạch Lạc Nhân đành ngồi dậy tìm trong ngăn tủ một hộp bánh quy ăn cho đỡ đói. Ăn qua loa cậu lại nằm xuống nhưng vẫn đói lại phải lết chân ra khỏi giường đun một chút nước nóng để nấu mì. Trong lúc đợi nước sôi, Bạch Lạc Nhân hoài niệm lại quá khứ có một người không bao giờ để cậu đói, luôn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cậu, ngày nào cũng nấu món ngon cho cậu ăn... cậu có còn nhớ đến tôi không. Đầu lắc lắc tự kéo mình quay lại hiện tại, Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng đi đến nhìn ấm nước mặt đỏ gay

"Con mẹ nó, cạn hết nước rồi, không ăn nữa" Lập tức nhảy lên giường kéo chăn trùm lên đầu chịu trận... Một lúc sao có một kẻ lại không chịu nổi lăn lộn cũng phải uể oải bước đi nấu nước...

"Các mặt của công ty đã chuẩn bị xong, công ty sẽ hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ quân sự, cha cậu lại là thiếu tướng, cậu chỉ việc tập trung vào công việc thì việc làm ăn của công ty chắc chắn thành công. Các giấy tờ đăng ký đã hoàn tất hết rồi, cậu định đặt tên công ty là gì?" Cố Dương mặt nhìn đống giấy tờ trước mặt

"Công ty TNHH khoa học công nghệ Bắc Kinh Hải Nhân" Cố Hải thản nhiên đáp

"Cái gì, tôi nghe không rõ"Cố Dương hỏi lại

"Công ty TNHH khoa học công nghệ Bắc Kinh Hải Nhân" Cố Hải nhấn mạnh từng chữ

Cố Dương hừ một tiếng "Vẫn không từ bỏ"

"Mặc kệ tôi" Cố Hải đáp trả

"Tùy cậu" Cố Dương không quan tâm. Anh ta chẳng cần quan tâm đến tên công ty là gì miễn sao thằng em trai này chịu lo lắng cho tương lai mình một chút. Sau một thời gian, công ty bắt đầu bận rộn cậu ta sẽ chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến con người kia nữa, rồi một thời gian em trai cậu sẽ quên người đó mà sống tốt thôi. Gượng ép cậu ta càng làm cậu ta sinh ra cảm giác đối nghịch sẽ khó mà dạy dỗ.

"Trước tiên việc cần làm là tuyển nhân viên, tôi sẽ giúp cậu một thời gian, nhưng cậu phải tìm một người đáng tin cậy để giao phó công việc. " Cố Dương nói

"Về việc này tôi đã có dự tính, tôi muốn tìm một người, một cô gái" Cố Hải bình thản nói

Trong lòng Cố Dương có một chút tư vị không biết vui hay buồn nhìn cậu em trai ngày ấy còn nhỏ nhắn giờ đã cao to, đã có nhiều tâm tư tình cảm Cố Dương không còn hiểu nổi. Tôi chỉ lớn hơn cậu hai tuổi , tôi hiểu rõ cái gì cần cố gắng chinh phục, cái gì cần từ bỏ, cố chấp với một đoạn tình cảm không bình thường có lợi ích gì. Đúng là thằng nhóc ngu ngốc.

" Bạch Lạc Nhân trong thời gian hoạt động trong quân đội hàng không không quân có nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu phát triển khoa học kĩ thuật hàng không, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nay được cân nhắc thăng quân hàm tiểu đoàn trưởng, thiếu tá lực lượng hàng không không quân." Lời tuyên hệ được đọc trong lên trong lòng Bạch Lạc Nhân như có niềm vui nhưng không thể hiện ra mặt.

Tôi đang từng bước khẳng định bản thân mình, tôi sẽ mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn này vì một đoạn tình cảm tôi quý trọng nhất, cậu giờ sống thế nào có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Có còn nhớ đến một người lên Bạch Lạc Nhân không?

"Giỏi lắm" Cố Uy Đình vỗ vai chúc mừng Bạch Lạc Nhân.

"Chú.." Bạch Lạc Nhân ấp úng

"Chú có thể cho cháu vào địa đạo trong phòng chú ngày ấy Cố Hải đã đào không?" Bạch Lạc Nhân như một cấp dưới đang trình bày với cấp trên

"Hửm... tại sao" Cố Uy Đình vẻ uy nghiêm

"Cháu chỉ muốn cảm nhận những gì Cố Hải đã cố gắng chịu đựng ngày ấy" Bạch Lạc rành mạch

"Tôi vẫn không hiểu ý cậu, cậu vẫn không thể quên đi cái đoạn tình cảm xấu xí đó sao?" Cố Uy Đình có chút tức giận nhưng như không, vẫn thể hiện vẻ mặt uy quyền.

"Cháu chỉ là..." Bạch Lạc Nhân có chút buồn

Cố Uy Đình cắt ngang " Cậu không cần nói, tôi không chấp nhận bất cứ lý do gì cả, cậu đang tự làm khổ mình, tập trung vào việc cậu cần làm đi, dứt khoát quên cái đoạn tình cảm ảo tưởng của hai người tạo ra đi. Đã nhiều năm như vậy, cậu còn mơ tưởng đến việc đó nữa sao. Tôi biết những năm qua cậu làm rất tốt nhưng việc chấp nhận chuyện tình cảm của hai người các cậu là điều không bao giờ có thể xảy ra. Lời Cố Uy Đình tôi nói ra không phải đùa giỡn, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái loại tình cảm không ra thể thống này được.... "

Sau nhiều năm như vậy điểm khắc biệt giữa Cố Uy Đinh ngày ấy và Cố Uy ĐÌnh bây giờ không có gì thay đổi, chỉ có một điểm là ông già đi một chút, tóc bạc thêm một chút. Còn khí tiết vẫn không thay đổi vẫn cố chấp thể hiện uy quyền với kẻ khác. Nhưng có mấy ai hiểu được trong lòng ông cũng dần trở nên yếu đuối.

Bốn năm trước ngày mà con trai duy nhất của ông bị tai nạn phải chịu đựng nổi đau kinh hoàng mà miệng vẫn luôn nhắc đến cái tên Bạch Lạc Nhân, lòng ông thật sự rất đau đớn, Ông đã từng hỏi mình đã làm sai gì? Ông đang cố gắng vì ai? Ông có nên để cho con trai để nó lựa chọn con đường mà nó muốn đi?

Rồi ba năm trước, ông nhìn con trai mình đứng trước một ngôi mộ giả của một đứa con trai khác khóc lóc, quằn quại đau thương. Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của ông chứ? Bao nhiêu năm cố gắng của ông chỉ mong đứa con trai sẽ kế nghiệp. Vậy mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông chỉ có thể trách ông trời muốn dòng họ Cố gia uy phong lẫy lừng đoạn tự tuyệt tôn hay sao? Không thể để chuyện đó xảy ra, ông sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ có thể chấp nhận cả Cố gia bị hủy hoại.

Tôi sẽ không bao giờ chấp chận cậu, chấp nhận cái đoạn tình cảm bại hoại của các cậu. Trong lòng Cố Uy Đình luôn khắc ghi lời mình.

Bạch Lạc Nhân rời đi, trong lòng không khỏi chua xót, mắt đã có một tầng sương bao phủ

" Vẫn còn phải cố gắng, mày vẫn phải cố gắng nhiều nữa..."

Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần hôm nay cố gắng thật nhiều, không bỏ cuộc, không mất đi quyết tâm, luôn cố gắng mỗi ngày vì một mục tiêu mong muốn đạt được.

Chắc hẳn Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cũng không thể biết rồi cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một người khác đến để chữa lành vết thương trong trái tim họ. Nỗi đau ngày ấy sẽ dần nhạt phai.

Hoặc có lẽ trong trái tim họ sẽ giữ mãi bóng hình ấy, chờ đợi một ngày sẽ người ấy sẽ trở về để tiếp tục viết tiếp đoạn tình cảm dang dỡ mà họ lỡ đánh mất.

Yêu một người cũng giống như cảm giác nghiện, chìm đắm trong cảm xúc vui vẻ thăng hoa, đến lúc xa nhau là bức rức, đau đớn khó chịu như có hàng trăm, hàng vạn mũi kim đâm sâu vào trái tim.

Tình yêu ngây ngô của tuổi trẻ là phải có lúc điên một chút để những kỉ niệm ấy gắng sâu vào ký ức, để một ngày ta nhìn lại khoảng thời gian ấy luôn là khoảng thời gian đẹp nhất không thể phai.

Đã bốn năm trôi qua, họ chỉ mới trải qua một nửa hành trình để có thể gặp lại nhau, để lại yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Khoảng thời gian bốn năm còn lại đối với hai người yêu nhau bị xa cắt dài như hàng thế kỉ, nó như một thử thách để họ cố gắng vượt qua định kiến của xã hội tìm về với nhau..