Edit :phuongchuchoe
Mới chớp mắt mà đã sắp đến tết.
Mỗi cơ quan đơn vị đều được nghỉ phép , thông cáo sắp xếp lịch làm việc của Vưu Kỳ lại ngày càng dày đặc, nghề giải trí chính là như vậy. Lúc quần chúng nghỉ ngơi, chính là lúc cần thiết cậu tăng giờ làm lên, nhìn mọi người kéo bè kéo phái mà đi về nhà, tụm năm tụm ba mua hàng tết, Dương Mãnh đều thấy trong lòng ngứa ngáy.
Buổi tối tắm xong, Dương Mãnh đứng ngây người trước cửa sổ, cái khe mông nhỏ cứ như vậy ngẩng lên.
"Nhanh thật đó! Lại một năm đã qua, chớp mắt tôi cũng hai mươi tám!"
Vưu Kỳ dựa vào đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt Ipad, câu được không chăng đáp lời Dương Mãnh đang than ngắn thở dài kia.
( ≧﹏≦)
"Mấy ngày trước Tiểu Bạch* ở đơn vị gọi điện cho tôi, nói hắn ta kết hôn lúc hai mươi bảy tuổi, có mời tôi tham gia lễ cưới. Cậu nói xem, với thân phận của tôi bây giờ nên tặng quà gì?"
"Um... Cậu thử xem..."
Dương Mãnh quay đầu lại liếc mắt xem xét Vưu Kỳ, phát hiện hắn ta không ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình mặt mày hớn hở.
"May là tôi cảnh giác ăn tết cũng phải thủ thân, không phải tôi mỗi ngày đều không ở nhà, ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Bất quá tôi cũng không quay về, ba mẹ cũng đỡ nhớ đến tôi, lỡ như đến sở cảnh sát tìm tôi, phát hiện tôi bị từ chứ thì có trách tôi không?"
"Ừm..."
"Cậu nói xem, tôi có khi nào ổn đâu? Mới năm nào tôi vẫn còn hai mươi lăm? Nếu không thì tôi liền thừa dịp đêm khuya nào đó về nhà một chuyến, nói vừa mới tan tầm, hôm nay không ngủ ở đơn vị, cậu thấy cách này được không?"
"Ừm..."
"Vưu Kỳ cậu ngu ngốc đúng không?"
"Ừm..."
"...!!!"
Dương Mãnh rốt cuộc cũng nổi giận, nhe hai cái răng khểnh ra, nhanh chóng nhảy lên, cướp lấy Ipad trong tay Vưu Kỳ. Vưu Kỳ phản ứng nhanh đóng khung trò chuyện lại, nhưng vẫn bị Dương Mãnh phát hiện.
"Cậu mấy ngày nay đều nói chuyện với ai?"
"Không ai cả, chỉ là tán chút chuyện với mấy anh em." Vưu Kỳ định đem Ipad đoạt lấy nhưng không thành.
Dương Mãnh rất tức giận, "Cậu lừa ai hả? Làm việc với anh em không phải gọi một cú là được sao?"
"Sự tình quá rắc rối, nhiều chi tiết rườm rà, tôi sợ bọn họ không nhớ được."
Dương Mãnh không tin, vẫn cứ nhấp vào ứng dụng trò chuyện của Vưu Kỳ, kết quả lập tức hiện lên khung chat, Dương Mãnh nhìn thấy nick name kia liền nổi giận.
"Tiểu tam? Cậu để tên cô ấy là tiểu tam?"
Vưu Kỳ luống cuống, "Không phải tôi ghi, hắn vốn gọi là Tiểu tam."
"Tôi ĐKM! Cô ta ngược lại rất tự biết mình biết ta ha, nói, có phải là nữ diễn viên diễn chung với cậu?"
"Sao lại là cô ấy được? Cậu nhìn kỹ đi, giới tính là nam, hơn nữa trước tên" tiểu tam" của người này còn có chữ đây."
"Dương Tiểu Tam..." Dương Mãnh lẩm bẩm, tức giận, "Tên khốn kia còn có dám hứng thú đặt tên như vậy? Ai cho phép hắn giống họ của tôi? CMN..."
Vưu Kỳ nghe Dương Mãnh nói càng lúc càng lạc đề, nhanh chóng ngắt lời động viên một lúc, cuối cùng cũng xem như để cuộc đối thoại bỏ qua.
"Không phải cậu nói muốn về nhà sao? Như vậy đi, tối mai chúng ta cùng nhau về."
"Cậu không cần đi." Dương Mãnh méo miệng, "Lỡ như cha tôi nhận ra điều gì thì sao?"
"Nhận ra cũng tốt, đỡ mắc công tôi phải mở miệng."
Dương Mãnh làm ra biểu tình lo sợ, "Tuyệt đối đừng mạo hiểm, cha tôi có tố chất tâm lý lệch lạc, lúc trước mẹ tôi quét sân xuất hiện mồ con nhện, cha tôi bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh."
Vưu Kỳ đỡ trán.
"Yên tâm, tôi có chừng mực."
Chui vào trong chăn, hai người không thể nhịn được nữa rối loạn lên, lần này Vưu Kỳ đè lấy Dương Mãnh, đầu độc Dương Mãnh, "Mãnh tử, ta đổi cách khác đi, làm như vậy quá đơn điệu."
Gương mặt tuấn tú của Dương Mãnh ửng hồng, tim đập nhanh hơn, bị Vưu Kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều lần cuối cùng cũng đáp ứng.
"Có thể chơi, nhưng cậu phải để tôi làm công."
Vưu Kỳ sảng khoái đáp ứng.
Dương Mãnh phải gọi là ra sức tuốt (súng), thiếu điều muốn rơi lớp da xuống luôm, vậy mà chim nhỏ giống như không hồi sinh vậy.
"Sao lại không được?" Dương Mãnh đối với tật xấu này lại sợ hãi.
Vưu Kỳ an ủi, "Có thể là nó không vui khi làm công."
"Sao lại không vui? Tôi rất tình nguyện mà?" T_T
"Cậu tình nguyện thì nói làm gì? Vưu Kỳ mở tay ra," Cậu nghe nó nói xem"
"Được rồi, cậu làm công." Vưu Kỳ lật người Dương Mãnh lại, nhấc cái mông nhỏ hẹp lên, "Bất luận là cậu thượng trước hay sau, tôi đều tôn cậu là công."
Một lát sau, Dương Mãnh kêu rên, "Tôi là công, a ---! !..."
"Ừm, công nhà cậu thật chặt."
"..."
( *lật bàn* ╭∩╮ )
Buổi tối ngày thứ hai, Dương Mãnh vì "việc kia" nên không trở về nhà, buổi tối ngày thứ ba, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Lão Dương xinh xắn ôn nhu ra mở cửa, nhìn thấy Vưu Kỳ cũng không có một chút kinh ngạc, giống như là rất thường hay đến đây.
"Nào nào nào, vào nhà đi."
Dương Mãnh giấu đầu lòi đuôi, giải thích, "Con tan ca trên đường về thì tình cờ gặp cậu ấy, cậu ta nói muốn đến thay thăm cha và mẹ, khuyên thế nào cũng không nghe, nên con đành về chung với cậu ấy."
Lão Dương tựa như không nghe không thấy, trong mắt chỉ có Vưu Kỳ.
"Nào, đến đây ăn quả phỉ* đi, chú nghe nguồn fan tin cậy nói cháu thích ăn quả phỉ nhất, hôm qua chú đi siêu thị, có mua cho cháu mấy cân."
(*loại quả của TQ, thứ cho editor gà mờ T^T)
Không phải hôm nay con mới gọi điện thoại về sao? Huống hồ con cũng không nói với cha là về cùng với Vưu Kỳ mà... Dương Mãnh bực bội người nào đó. Cha Dương đã túm Vưu Kỳ đi, hai người bên cạnh nói chuyện rất vui vẻ, dường như quan hệ rất thân thiết.
Dương Mãnh sợ Vưu Kỳ lại lỡ miệng nói ra, cùng chạy đến tán gẫu.
"Mấy ngày nay rất bận sao? Con xem con vẫn ốm như vậy." Cha Dương nói.
Vưu Kỳ cười cười, "Vâng ạ, có lúc mệt mỏi thức suốt đêm, một ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng."
(nghe kiểu gì vẫn thấy nó mờ ám =v=!)
Dương Mãnh giả vờ kinh ngạc thốt lên, "Thì ra siêu sao lại cực khổ như vậy hả? Tôi còn tưởng mấy người mỗi ngày chỉ đi trên thảm đỏ, sau đó ký tên thôi!"
Cha Dương không quan tâm Dương Mãnh, trực tiếp siết tay Vưu Kỳ nói, "Sống chung với Mãnh tử, đứa nhỏ này rất dễ ngủ, có ngủ hay không cũng giống nhau."
(=)) nói móc, tuyệt đối là nói móc)
Vưu Kỳ ngược lại rất săn sóc nói,"Có chút việc Mãnh tử không làm được, cùng làm việc với cậu ấy, chi bằng để cậu ấy ngủ thêm một lát."
Nghe nói như thế, ông Dương lập tức quay mặt nhìn Dương Mãnh.
"Con nghe cha nói, càng nhiều người đau lòng, con càng phải cố gắng, biết không?"
"Con làm sao lại không dốc sức cho hắn? Con..."
Nói một lát, gương mặt Dương Mãnh biến sắc, nhìn cha mình rồi lại nhìn Vưu Kỳ, thì ra là quen biết từ trước, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện.
"Cha biết con bị sa thải?"
Cha Dương nhẹ nhàng trả lời, "Cha đã sớm biết rồi, ngày thứ hai con từ chức, Vưu Kỳ đã nói với cha."
Đồng tử của Dương Mãnh tối đen, hai hàm răng nghiến lại, "Vưu Kỳ chết tiệt, nếu biết thì vì sao không nói với tôi? Làm hại tôi có nhà mà không thể về!"
Vưu Kỳ tiến đến nói bên tai Dương Mãnh, "Nếu cậu về nhà, thì làm sao có thể đến nhà tôi ?"
A a a a a.... Lại một lần nữa bị đùa bỡn, Dương Mãnh chạy vọt vào phòng của cha Dương, ở bên trong luôn, dự định sau đó cả đời cũng không quay lại với Vưu Kỳ.
Trước mắt là màn hình vi tính, phần mềm trò chuyện đang hiện lên, Dương Mãnh nhìn thấy ba chữ "Dương Tiểu Tam" trần trụi trước mắt.
Cậu đột nhiên nhớ đến, cha mình ở nhà đứng thứ ba.
"Dương Tiểu Tam... Đồ đê tiện này còn CMN lấy tên tôi đặt? Ai cho phép hắn theo họ tôi? F*ck...." Cả người Dương Mãnh nổi da gà lên.
Bên ngoài loáng thoáng nghe tiếng đùa giỡn của Vưu Kỳ, "Chú Dương, đêm qua lúc cùng chú trò chuyện trên internet, con trai của chú..."
Dương Mãnh dùng tốc độ 100m/s chạy hết tốc lực ra ngoài.