Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt quan ngại nhìn Cố Hải: "Trong đầu cậu còn chứa thứ gì khác không?"
"Tôi nhịn cả tuần rồi, bảo bối." - nhào qua ôm ôm, vuốt vuốt.
Bạch Lạc Nhân gỡ tay hắn ra khỏi người mình: "Còn nói? Ai là người bắt đầu?"
"Ai bảo cậu không tin tưởng tôi?"
"Tôi là nghĩ cho ai phải làm vậy? Ông chủ Trương đón đường khuyên can bộ cậu nghĩ ông ấy tốt lắm à? Ông ấy cũng chỉ muốn bảo toàn chén cơm thôi. Hải Nhân có chuyện, ông ấy cũng mất phần nào uy tín. Người ta đã nói đến thế rồi cậu còn cố chấp được sao?"
"Ừ tôi cố chấp đó. Tôi không những cố chấp mà còn bất chấp nữa. Mặc kệ thế nào tôi vẫn muốn công khai mối quan hệ này. Tôi không gì phải xấu hổ." - Cố Hải hất mặt đáp lại, giọng điệu cứng đầu.
Bạch Lạc Nhân hạ thấp giọng: "Ý cậu là tôi xấu hổ? Cố Hải. Cậu có gan thì nói lại câu đó một lần nữa đi."
Bị sát khí của người đối diện doạ đến lắp bắp, một phần cũng vì hắn sợ vợ hiểu lệch lại sinh thêm chuyện: "Ý... Ý tôi không phải vậy. Tóm lại không việc gì phải giấu diếm."
"Được rồi, không giấu nữa. Công khai thì công khai, sau này Hải Nhân có bất trắc đừng đến kể khổ với tôi. Tôi mặc kệ cậu."
"Hải Nhân sẽ không có bất trắc."
"Có trời mới biết."
"Cậu trù ẻo chúng ta à?"
"Tôi chỉ trù ẻo cậu thôi"
Người này một câu, người kia một câu, hai người đôi co đến mức đóng cả cửa, lôi nhau qua ghế sofa mà diễn tiếp màn song long tranh đấu ngay tại phòng làm việc.
.
"Ngủ ở đây luôn hả?" - Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân đang nằm trên thân thở hổn hển.
Cơn cuồng ái qua đi, Bạch Lạc Nhân đã mệt lã rồi, cậu gục người trên lòng ngực to lớn của Cố Hải, vì là ghế sofa nên chỉ nằm được một người, người còn lại phải đè lên trên người kia.
Thấy người kia không nói gì, chỉ im lặng hô hấp, Cố Hải bèn đỡ cậu dậy: "Tôi giúp cậu tẩy rửa, rồi lại nằm tiếp. Ngoan nào bảo bối, nhấc người lên một chút."
Bạch Lạc Nhân thuận theo, để mặc Cố Hải mộc dục cho mình. Sau khi xong việc thì được hắn cõng trở về chổ cũ, vì tên điên kia cả tuần không làm rồi hôm nay được dịp phát tiết nên dồn hết sức lực vào mông cậu. Thật là đi không nổi nữa.
Cố Hải vẫn nằm dưới, đặt Bạch Lạc Nhân trên người mình, để mặt cậu áp vào l*иg ngực, đưa tay xoa xoa mái tóc: "Bảo bối, tôi nhớ cậu chết được. Cậu có nhớ tôi không?"
"Có" - nửa tỉnh nửa mê nghe Cố Hải nói chuyện, tốt nhất vẫn là thẳng thắn thừa nhận cho xong, mệt mỏi quá rồi không còn sức lực giữ mặt mũi nữa.
Cố Sung Sướиɠ nghe thấy liền ôm chặc người trong lòng, siết thêm vài cái để thể hiện tình thâm. Ngụ ý nói cho cậu hiểu hắn nhớ cậu da diết như thế nào."Bảo bối, những ngày qua tôi rất cô đơn" - tiếp tục kể khổ làm nũng.
Nhưng lần này màn làm nũng dường như phản tác dụng, vô tình đánh thức điều gì đó vốn đã ngủ quên trong lòng Bạch Lạc Nhân, cậu mở mắt, định đứng dậy rời khỏi nhưng tên kia quá nhanh tay, chưa kịp thả chân xuống đã bị Cố Hải kịp thời giữ lại:
"Cậu muốn đi đâu?"
"Buông tôi ra. Không cần cậu lo." - Bạch Giằng Co.
Có Hải không hiểu vì sao vợ mình lại nổi giận nữa, giây phút này chỉ biết ôm người thật chặc, không cho cậu đi mất:
"Không. Tôi không buông. Tại sao cậu muốn đi? Nói tôi nghe xem bảo bối."
Bạch Lạc Nhân cảm thấy thoát không được nên cắn răng nằm lại, nhưng quả thật l*иg ngực Cố Hải rất ấm áp, diện tích lại to, cậu vẫn chưa muốn li khai cho lắm. Chỉ là hận không thể đánh vài cái để tên chết tiệt này biết thế nào là lễ độ.
"Cậu cô đơn? Tôi thấy cậu rất vui vẻ mới đúng. Tiểu trợ lý trẻ trung hoạt bát. Lúc nào cũng cười đùa với nhau, hạnh phúc ngập tràn. Giờ cậu nói với tôi cậu cô đơn? Quỉ mới tin." - Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên nhìn tên kia, vẻ mặt ngây ngô không hiểu bản thân đã gây ra tội trạng gì của hắn trông thật đáng ghét.
Biết hoá ra là vợ mình ghen thì không việc gì phải nóng vội, sự sung sướиɠ phải hưởng thụ dần dần. Đầu tiên nói vài lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ấy đã: "Không phải cậu bảo tôi tuyển trợ lý sao?"
"Tôi bảo cậu làm gì cậu cũng làm đúng không?" - cậu biết lắm trò bộ tôi không biết chắc !
"Đương nhiên rồi." - Cố Sập Bẫy.
"Vậy buông tôi ra, để tôi về nhà. Từ ngày mai tôi cũng không đến đây nữa, cậu có thể cùng tiểu trợ lý ôn chuyện riêng tư mà không cần để ý đến tôi. Chúc cậu hạnh phúc. Cố tổng." - ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất lạnh lùng, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết tiệt dám trong khi giận nhau lén lúc đi tuyển trợ lý.
"Bảo bối, cậu đang ghen phải không? Tiểu Đằng rất ngoan, cậu ta chỉ là đứa con nít thôi, lại trong sáng, không phải như cậu nghĩ đâu."
Bạch Lạc Nhân nghe thấy những lời này giống như tên kia đang muốn châm dầu vào lửa vậy: "Sao lúc nào cậu cũng bênh vực người ta trước vậy? Chưa chạm gì đến đã lên tiếng bảo vệ. Tiểu Đằng. Tiểu Đằng. Bây giờ có buông ra cho tôi đi không hay là đợi tôi đánh cậu?"
Nghe nói như thế, Cố Hải vội giữ chặt lấy eo Bạch Lạc Nhân, ghì cậu vào lòng như muốn khảm hai cơ thể vào với nhau: "Chạy đi, chạy đi, có giỏi thì thoát khỏi vòng tay tôi đi. Cậu sẽ không tìm được nơi nào ấm hơn đâu. Biết điều thì ngoãn một chút."
Nói rồi đưa tay xoa xoa lưng vuốt giận vợ, động tác xem ra cũng ôn nhu thoải mái lắm, Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nằm yên hưởng thụ một chút.
Cố Hải xoa xoa một hồi thấy cơ thể người trong lòng thả lỏng hơn nhiều rồi mới nói: "Ông chủ Trương ngỏ lời gửi con trai ông ấy đến công ty chúng ta thực tập, đương nhiên tôi phải sắp xếp chức vụ tương đương. Nhưng nghĩ mãi không ra đành cho cậu ấy đi theo mình, vừa nhẹ gánh công việc, vừa hài lòng đối tác. Tôi cũng chỉ là tính kế lưỡng toàn thôi. Bảo bối, đừng giận." - vừa nói vừa vuốt ve.Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn lên quan sát vẻ mặt dịu dàng giải thích của Cố Hải trong lòng đột nhiên có chút nắng ấm, bắt đầu tự coi thường bản thân lòng dạ hẹp hòi, hắn tuyển trợ lý cũng thường tình thôi mà, có phải nɠɵạı ŧìиɧ, thông gian đâu, cần chi ăn dấm một mình?
Hai người cứ nằm như thế nói chuyện phiếm với nhau. Cố Hải thỉnh thoảng lại xoa xoa tóc, gáy, vai, lưng, eo của Bạch Lạc Nhân, kiểu tay chân không yên, cứ xoa nắn cậu thì mới chịu được.
Một lúc sau, Bạch Lạc Nhân sực nhớ đến một chi tiết: "Lý Yên là người nhà Lý Thước à? Sao thời gian đó tôi chưa từng nghe Lý Thước nhắc đến?"
"Nói gì đến cậu, tôi còn chưa biết nữa đây. Từ lúc tôi chơi cùng Lý Thước thì có ghé nhà rất nhiều lần, nhưng không bao giờ gặp ai khác hết, nó là con một mà." - Cố Hải nheo mắt suy ngẫm thật kĩ, xem mình có bỏ sót chi tiết nào không, những mãi vẫn không ra. - "Cậu muốn biết sao? Ngày mai tôi gọi điện thoại hỏi nó."
Bạch Lạc Nhân từ chối cho ý kiến chỉ tự mình chiêm nghiệm một chút thì nói: "Nhưng quả thật cô ấy đã cứu chúng ta. Cậu có dự định gì không?"
"Tôi không biết nữa. Ngày trước khi cô ta báo cho tôi biết cậu gặp nguy hiểm tôi đã nói sẽ trả cho cô ta món nợ ân tình. Hôm đám cưới con gái ông chủ Trương thì tôi tình cờ đυ.ng mặt cô ta ở vườn hoa khách sạn, cô ấy bảo sẽ đến đòi tôi món nợ đó sớm thôi." - Cố Tường Thuật.
Bạch Lạc Nhân mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Hải: "Hôm đám cưới cậu có gặp cô ấy? Vậy tại sao tôi không hề được biết vậy?"
"Lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện cậu gạt tay tôi ra thôi những việc khác căn bản không để tâm. Lúc trở lại còn thấy danh thϊếp của Diệp Tuấn Thần đặt ngay chổ cậu. Thao! Cậu xé bỏ nó chưa đấy?" - Cố Hải vẫn còn ghim chuyện tấm danh thϊếp ấy lắm.
"Căn bản là tôi không có mang về"
"Bảo bối ngoan" - hôn Bạch Lạc Nhân một cái.
Lý Yên. Đến giờ vẫn là một ẩn số. Cô ta xuất hiện mang theo lời giải cho hàng loạt sự kiện kì bí xảy ra trước đó: chỉ vì cô yêu Cố Hải. Tưởng chừng như thế đã rõ ràng rồi nhưng trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn chưa cảm thấy thoã đáng.
Nợ? Cố Hải vẫn nợ. Đòi? Cô ta chưa hề đòi.
Nhưng với cô gái này từ trước đến giờ, họ chỉ có thể ngồi yên đợi cô ấy đến, chứ chưa lần nào có khả năng trực tiếp đi tìm. Dù nặng lòng ra sao thì Bạch Lạc Nhân vẫn phải bỏ qua, trước mắt còn việc khác cần làm.
Bạch Lạc Nhân đưa mắt suy nghĩ một hồi sau đột nhiên nói: "Đại Hải, cậu mang Hải Nhân chia cho tôi một nửa, có được không?"
"Cậu vừa nói gì?"
Cố Hải không phải là không cho. Nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân chủ động đề nghị. Hắn bất ngờ thôi. Vài tháng trước còn đòi chu rú ở phòng kinh doanh làm nhân viên gì đó, nói là phải học hỏi, bây giờ đột nhiên đưa ra quyết định này. Đúng là không lúc nào yên được mà."Phản ứng này..... Chính là không muốn?" - Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải vội giải thích: "Không. Không phải. Chỉ là tôi bất ngờ thôi."
Bạch Lạc Nhân đưa tay tìm tay đối phương nắm thật chặt: "Xin lỗi Đại Hải. Đáng lẽ tôi phải tin tưởng cậu hơn. Nhưng vì tôi sợ, Hải Nhân có chuyện gì thì tâm huyết bao năm của cậu sẽ không còn. Bây giờ tôi trở về ngang hàng với cậu, mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm với công ty, nó không còn là công ty của riêng cậu nữa, còn có tôi, tôi nhất định không để Hải Nhân thiệt thòi, càng không để cậu vì tôi mà chịu thiệt thòi. Có thiệt thòi thì chúng ta cùng gánh chịu, được chứ?"
Cố Hải dùng một tay còn lại ấn đầu Bạch Lạc Nhân xuống hôn một cái: "Tâm huyết cả cuộc đời tôi chính là cậu. Không phải công ty này. Ngu ngốc. Không phải muốn làm nhân viên kinh doanh sao? Không phải tự tung tự tác rời khỏi tôi sao? Bây giờ mới hiểu ra thật là não cậu cần phải bồi dưỡng thêm rồi."
"Tôi cũng có muốn đòi công ty với cậu đâu, nếu không phải nghe thấy những lời nói đó thì tôi nghĩ mình làm nhân viên cả đời cũng được" - nhàm chán đưa mặt nhìn qua hướng khác.
Những lời đồn đại hôm trước khi bọn họ còn giận nhau, Bạch Lạc Nhân nghe xong thì thấu hiểu rõ ràng. Một là cậu phải rời khỏi Hải Nhân, hai là cậu phải quyền cao chức trọng nhất ở đây, chỉ có thế mới tránh khỏi được miệng lưỡi thiên hạ. Người như cậu muốn yên ổn làm nhân viên bình thường cũng không dễ dàng gì với các cô gái ấy. Nữ nhân quả thật rất phức tạp, Bạch Lạc Nhân không quen chút nào.
"Ai dám nói gì với cậu? Tôi lập tức sa thải người đó" - Cố Nổi Điên, dám xàm ngôn sau lưng hắn về bảo bối vàng ngọc, càng tệ hơn là để bảo bối của hắn nghe thấy nữa chứ. Coi như số các cô xui xẻo, đừng trách tổng tài này độc ác.
Bạch Lạc Nhân đấm vào ngực Cố Hải: "Nhãm nhí. Bây giờ tôi muốn sa thải một người cũng không được ư? Cần gì nhờ đến cậu?"
"Rồi. Rồi. Bạch Lạc Nhân rồng trong loài người. Bạch Lạc Nhân nhất quốc chi quân. Được chứ?" - Cố Hải nuông chìu vuốt tóc vị "thiên tử" đang nằm gọn trong lòng mình.
"Nhất quốc song quân" - Bạch Lạc Nhân mỉm cười hảo sảng nhìn Cố Hải.
Ha ha ha ha ha
Tiếng cười giòn kéo dài của hai người đàn ông, những kẻ đang rất sung mãn đón chào ngưỡng cửa trung niên của đời mình. Họ yêu nhau từ thưởu thiếu thời, xa nhau 8 năm để hiểu rõ bản thân cần gì, trải qua rât nhiều thăng trầm để có được ngày hôm nay. Hiểu lầm và mâu thuẫn khó tránh khỏi, nhưng đều được tình yêu hoá giải một cách nhiệm màu. Thử hỏi trong tương lai họ sẽ còn gặp phải chuyện khó khăn gì nữa? Tình yêu mãnh liệt hiện tại liệu có thể kéo dài bao lâu?
Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau. Còn bây giờ thì hai tên to đầu kia đang nằm trên người nhau mà ngủ, ngay tại văn phòng công ty.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ làm việc, hàng trăm nữ nhân nối gót nhau tiến vào, lấp đầy những chiếc ghế trống khắp toà nhà Hải Nhân.
Chỉ riêng nhị vị chủ nhân của toà nhà này là không hề hay biết gì. Ôm nhau ngủ say như chết. À. Cái này cũng vì phòng Cố Tổng cách âm tốt quá, không nên trách họ. Thật không nên đâu.
"E hèm."
Là tiếng gằn giọng của Diêm Nhã Tĩnh. Sáng nào cô cũng đến trước Cố Hải, đem tài liệu liên quan đặt ở bàn làm việc. Hôm nay thì diễm phúc rồi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hoan hỉ này.
Hình như là hơi nhỏ, cô mở miệng đánh thức: "Cố Tổng, Bạch Đồng nghiệp."
Vẫn không động tĩnh gì.
"Cố Hải. Bạch Lạc Nhân." - cố gắng lần ba.
Bạch Lạc Nhân lúc này nghe thấy trước, lờ mờ mở mắt, phát hiện Diêm Nhã Tĩnh thì hoảng hốt đập đập chân vào thân dưới của Cố Hải: "Đại Hại. Dậy. Dậy đi"
Vì chân Cố Hải kẹp chân cậu quá chặt, muốn đứng dậy cũng đứng không xong nên mới phải ra sức lay hắn tỉnh.
Cố Tổng uy nghiêm nghe vợ gọi thì mở cái miệng vô lại của mình ra trước: "Bảo bối, cậu muốn nữa à, sờ con trai tôi đi."
"Muốn cái đầu cậu. Tỉnh dậy, đến giờ làm việc rồi. Diêm Phó Tổng có việc đang chờ cậu kìa. Thả chân tôi ra." - Bạch Lạc Nhân xấu hổ chết đi được. Không biết sao kiếp này lại yêu ngay trúng tên vô liêm sỉ này.
Diêm Nhã Tĩnh không muốn đứng đây xem trực tiếp nữa, bèn để tập tài liệu xuống bàn: "Tôi đi trước một chút sẽ quay lại. Các anh, nhanh chóng ra khỏi đó đi."
Rất may ban tối Cố Hải sợ vợ lạnh đã đắp chăn cho Bạch Lạc Nhân, nhưng Bạch Lạc Nhân nằm trên người hắn mà, nên đương nhiên là chăn phủ luôn xuống người Cố Hải. Bằng không Diễm Nhã Tĩnh phải chạy vội ra ngoài rửa mắt rồi.
Tên tổng tài vô lại bây giờ mới tỉnh táo một chút: "Nhã Tĩnh đâu?"
Bạch Lạc Nhân nhìn hắn đầy sát khí.
Cố Hải phát hiện điều gì đó, bất ngờ nhìn ngược lại Bạch Lạc Nhân: "Nhã Tĩnh nhìn thấy rồi?"
Người kia gật đầu.
"Thấy thân thể cậu?"
Người kia lắc đầu.
Cố Hải nhìn xuống thở phào vì thấy có tấm chăn. Tưởng hắn sẽ xin lỗi hay lập tức ngồi dậy. Ai ngờ còn cố gắng xoa xoa lưng Bạch Lạc Nhân, nghiêm túc đưa ra đề nghị:
"Phải xây thêm cái phòng ngủ tại đây mới được."
Thảm.